Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 35: Nghe trộm

Nàng biết Tạ Vận đã có người trong lòng, một nữ tử mà nàng ấy thật tâm yêu thích. Không những không thể cưới nàng, mà cũng sẽ chẳng bao giờ động lòng với nàng, nhưng nàng vẫn cứ thích Tạ Vận.

Ngụy Tuyên Nghi không cảm thấy thích một người không thích mình là sai lầm. Nàng thích Tạ Vận, dù không thể có kết quả nhưng chỉ cần nhìn Tạ Vận sống tốt, sống vui vẻ, nàng cũng sẽ thấy vui.

"Khác đường, không thể đồng hành." Tạ Vận ngước nhìn đôi mắt đầy cô đơn của Ngụy Tuyên Nghi, nghiêm túc nói: "Sau này điện hạ hãy coi như chưa từng quen biết Tạ Vận."

Ngụy Tuyên Nghi không nói gì, nhưng trong mắt đã ngân ngấn nước. Nàng quay đầu chạy thẳng về phía trướng nữ quyến.

Những lời này đối với một công chúa từ nhỏ đã được vạn phần sủng ái như nàng, không khác gì một cú đánh mạnh mẽ vào lòng. Nhưng kiêu hãnh của công chúa không cho phép nàng tiếp tục dây dưa, cũng không cho phép nàng để Tạ Vận nhìn thấy dáng vẻ đau lòng rơi lệ của mình.

Nhìn theo bóng dáng Ngụy Tuyên Nghi khuất xa, Tạ Vận tựa người vào thân cây, chậm rãi nhắm mắt. Ngón tay nàng lỏng dần, chiếc huân trong tay rơi xuống đất.

Cả người nàng cũng theo đó mà trượt xuống, nằm hẳn trên nền đất, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao.

Từng chiếc lá xanh theo gió lả tả rơi xuống, đậu trên vạt áo nàng, có mấy chiếc còn rơi lên mặt nàng rồi lại bị gió cuốn đi.

Người trên mặt đất dường như đã ngủ thϊếp đi. Nàng không biết từ lúc nào mà mình nhắm mắt lại, cứ thế mà lặng lẽ nằm dưới gốc cây, không chút động tĩnh.

Trong bóng tối, Ngụy Trạm đã quan sát hồi lâu.

Nhìn mãi mà vẫn không thấy Tạ Vận đứng dậy, hắn đoán chắc hẳn nàng đã quá say nên thực sự ngủ luôn dưới đất.

Lều của hắn ở ngay trước lều của Tạ Vận. Khi trở về hắn nghe thấy tiếng huân, bèn men theo âm thanh tìm đến. Ai ngờ lại thấy Tạ Vận và Ngụy Tuyên Nghi ở dưới gốc cây, ban đầu hắn vốn định bước ra bảo muội muội nhanh chóng quay về, nhưng Tạ Vận lại nói ra những lời như vậy.

Thấy Tạ Vận thức thời như thế, Ngụy Trạm cũng không lên tiếng, chỉ đứng trong bóng tối quan sát.

Cứ thế nhìn đến bây giờ, chính hắn cũng không hiểu vì sao khi Ngụy Tuyên Nghi rời đi, hắn lại không rời theo.

Có lẽ hắn chỉ muốn xem thử Tạ Vận còn muốn giở trò gì nữa.

Thực ra Tạ Vận không ngủ.

Nàng quả thực đã say, nhưng chưa đến mức mê man. Sau khi nói xong những lời đó với Ngụy Tuyên Nghi, đầu óc nàng lại càng tỉnh táo hơn. Từng chuyện cũ cuộn trào trong tâm trí, khiến nàng muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Nàng chỉ muốn yên tĩnh nằm đây một lúc, để gió thổi tan đi cơn buồn bã trong lòng.

Từ xa, tiếng bước chân chầm chậm tiến đến.

Tạ Vận cảm nhận được có người đến bên cạnh, nhưng vẫn không mở mắt.

“Lấy đất làm chiếu, Tạ đại nhân thật có hứng thú.”