Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 34: Tiếng huân

Ngụy Tuyên Nghi bĩu môi, quay đầu nhìn Tạ Vận với đôi mắt mơ màng vì say rượu. Dù trong lòng có sợ nhưng nàng vẫn không ngăn cản, cũng không hề dịch bước.

Ngụy Trạm hừ lạnh, quăng chiếc chén trong tay xuống đất. Trước sự cố chấp của muội muội, hắn chỉ đành tạm thời nhượng bộ, không làm khó Tạ Vận nữa.

“Chúng ta đi.” Ngụy Trạm xoay người rời đi, sắc mặt u ám. Hoắc Tu Trúc đứng bên cạnh không cam lòng, liếc nhìn Tạ Vận đang trốn sau lưng nữ nhân rồi cũng hậm hực bỏ đi.

Ngụy Tuyên Nghi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực mình một cái. Hai chân nàng mềm nhũn, suýt nữa thì đứng không vững. Nàng lập tức sai thị nữ đỡ lấy Tạ Vận, đưa Tạ Vận rời khỏi nơi này.

Công chúa điện hạ đích thân hộ tống người đến trước lều trại. Trên đường đi không ít người quay đầu nhìn, có cả những quan viên trẻ tuổi quen biết với Tạ Vận, nhưng vì có công chúa ở đó, không ai dám đến bắt chuyện.

Gió lạnh về đêm thổi tới khiến men say trong người Tạ Vận dần tan bớt.

Nàng thoát khỏi sự dìu đỡ của hai thị nữ, lảo đảo vịn vào cọc lều trước cửa.

“Tạ đại nhân chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Hay là để người bên dưới nấu ít canh giải rượu nhé? Tránh nửa đêm khó chịu.” Ngụy Tuyên Nghi lo lắng nói.

Tạ Vận lắc đầu, đôi mắt mơ màng, cười khẽ: “Điện hạ chờ một chút, thần vào lều lấy một thứ.”

“Được.”

Ngụy Tuyên Nghi ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng đứng ngoài đợi. Không lâu sau Tạ Vận cầm theo một chiếc huân (một loại nhạc cụ cổ) đi ra, chậm rãi bước đến một gốc cây lớn rồi tựa lưng vào thân cây.

Đôi mắt nàng phủ một tầng sương mờ, nàng ngốc nghếch cười với Ngụy Tuyên Nghi, nâng nhạc cụ trong tay lên: “Đây là thứ duy nhất thần học được ở thư viện, miễn cưỡng có thể mang ra trình diễn. Hôm nay xin thổi cho điện hạ nghe.”

Thị nữ phía sau Ngụy Tuyên Nghi nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, ý bảo trời đã khuya nên quay về. Nhưng Ngụy Tuyên Nghi không để ý, ra hiệu bảo thị nữ đừng lên tiếng, sau đó nhanh chân bước đến bên cạnh Tạ Vận, đôi mắt sáng lấp lánh: “Tạ đại nhân thổi đi, ta nghe đây.”

Tiếng huân vang lên, âm thanh vừa thanh thoát vừa bi thương.

Tiếng nhạc của Tạ Vận lại càng thêm ai oán và thê lương.

Ngụy Tuyên Nghi lặng lẽ trầm mặc, nàng nghe ra nỗi đau trong từng giai điệu. Nhìn vào đôi mắt dần mất đi ánh sáng của Tạ Vận, lòng nàng bỗng chùng xuống.

Khúc nhạc kết thúc, Tạ Vận cúi đầu, ngón tay mân mê nhạc cụ trong tay, giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt. Giọng nàng nhẹ bẫng: “Điện hạ, Tạ Vận không đáng để người cứu, cũng không đáng để người đặt tâm vào. Sau này…”

“Bổn cung không có ý gì khác, cũng không cần ngươi báo đáp gì cả. Ngươi… ngươi cứ như trước kia, sau này cũng cứ thế mà sống thôi!” Ngụy Tuyên Nghi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, hai tay siết chặt, giọng nói nhỏ nhẹ.