“Mời Tạ đại nhân.”
Tạ Vận nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Ngụy Trạm, cúi đầu ngó chén rượu trước mặt, chậm rãi đưa tay ra.
“Chén này bổn cung thay Tạ đại nhân uống.”
Không biết từ lúc nào Ngụy Tuyên Nghi đã rời khỏi khu vực của nữ quyến, chạy đến đây đoạt lấy chén rượu trên tay Tạ Vận rồi ngửa cổ uống cạn.
Nhưng dường như nàng chưa từng uống loại rượu mạnh như vậy, vừa nuốt xuống liền bị sặc đến nhăn mặt nhíu mày, mắt cũng hơi đỏ lên.
“Tạ đại nhân đường đường là nam tử, sao có thể để công chúa điện hạ chắn rượu thay được?” Tạ Vận né tránh chiếc chén rỗng mà Ngụy Tuyên Nghi đưa lại, mỉm cười với nàng, sau đó ngửa đầu uống cạn chén rượu mới.
Ánh mắt Ngụy Tuyên Nghi dán chặt trên gương mặt Tạ Vận, không hề dời đi, môi mím chặt, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Hai người đứng cạnh nhau, nam thanh nữ tú, thực sự trông vô cùng xứng đôi.
Ngụy Trạm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu thẳm như mặt nước lặng không gợn sóng, cứ thế dán chặt lên người Tạ Vận.
Rõ ràng là một nam nhân, nhưng lại có một gương mặt họa thủy, dụ dỗ công chúa đến mức nàng phải ra mặt bảo vệ. Thật đúng là… lam nhan họa thủy.
“Tuyên Nghi, muội hồ đồ gì vậy? Ai cho phép muội tự tiện chạy đến đây? Người hầu hạ muội đâu cả rồi?” Ngụy Trạm giật lấy chiếc chén trong tay muội muội, sắc mặt mang theo tia giận, giọng điệu lạnh lẽo.
Hắn nhìn thoáng qua Chiêu Ý đang lẩn trong bóng tối, chỉ thấy nàng ta khẽ nhún vai, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ngụy Trạm: “…”
Đầu hắn càng thêm đau nhức.
“Muội tự mình đến đây! Không liên quan đến ai hết!” Ngụy Tuyên Nghi lớn lên vốn e sợ vị ca ca này nhất, nếu là ngày thường, nàng tuyệt đối không dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng rượu Túy Tiên Nhưỡng này quá mạnh, cứ uống tiếp thế này, thực sự có thể mất mạng.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Tạ đại nhân lúc này, rõ ràng là sắp say rồi, không thể tiếp tục uống nữa!
“Điện hạ quay về đi, thần không sao.” Tạ Vận chống tay lên bàn, gượng đứng dậy. Khi vừa mới đứng lên, nàng còn lảo đảo một chút. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng.
“Ngươi như vậy sao có thể nói là không sao chứ!”
Ngụy Tuyên Nghi nhìn Tạ Vận đầy xót xa, nhưng khi quay đầu sang Ngụy Trạm, ánh mắt nàng chỉ còn lại sự oán trách và chất vấn.
Ngụy Trạm bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, thật sự không hiểu vì sao muội muội mình lại thích Tạ Vận đến thế. Rõ ràng người này trông quá mức yếu đuối, chẳng có chút khí khái nam nhân nào, chẳng qua chỉ có một gương mặt ưa nhìn mà thôi. Ngụy Tuyên Nghi còn chưa xuất giá, nàng thậm chí không màng đến thanh danh của mình, cứ thế mà tìm người ngay giữa nơi đông người.
“Đi thôi.” Ngụy Trạm chỉ về phía lều trại, nói với Ngụy Tuyên Nghi.