Vừa nói nàng vừa cầm chén rượu lên uống.
Đám người xung quanh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rỡ, từng người đều căng tai lên, chăm chú lắng nghe.
“Chuyện gì mà thú vị thế? Nói to lên chút, bổn vương cũng muốn nghe.”
Tạ Vận vừa uống một ngụm rượu trái cây, suýt nữa thì sặc, ho khan hai tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đám người vây quanh nàng đã tản ra hết, từng người lùi lại mấy bước, trốn cả về phía sau nàng, chỉ còn lại một mình nàng đứng đó đối mặt với Ngụy Trạm đang từng bước tiến tới.
Tạ Vận lau miệng, cười thản nhiên: “Chỉ là nói vu vơ thôi, nào có chuyện gì thú vị đâu. Hạ quan nào biết kể chuyện hay ho gì, cũng chỉ là chút giai thoại nhàn nhã, giúp mọi người tiêu khiển mà thôi.”
“Rượu trái cây quá nhạt nhẽo, nếu muốn góp vui, vậy thì nên uống thứ này.” Ngụy Trạm cầm một vò rượu chưa khui, đặt xuống trước mặt nàng.
Tạ Vận cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên vò rượu có ba chữ to rõ ràng: Túy Tiên Nhưỡng.
Túy Tiên Nhưỡng là rượu quý hiếm, đúng như tên gọi, ngay cả thần tiên uống vào cũng phải say.
Tay Tạ Vận hơi run lên, chén rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
“Aizz, tay trượt tay trượt, điện hạ xem, chén đã vỡ rồi. Hạ quan e là đã sắp say rồi, vậy nên rượu Túy Tiên Nhưỡng này… chắc là…”
“Người đâu, lấy cho Tạ đại nhân một cái chén mới.” Ngụy Trạm vừa dứt lời, liền ngồi xuống đối diện nàng, kéo miếng niêm phong trên vò rượu xuống.
Hoắc Tu Trúc đích thân đem chén rượu mới đặt xuống chiếc bàn thấp trước mặt Tạ Vận, giọng điệu đầy vẻ thích thú khi thấy náo nhiệt: “Tạ đại nhân, xin mời.”
Gương mặt Tạ Vận thoáng méo mó, nàng cười mà như không cười, môi khẽ giật giật, ánh mắt cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngụy Trạm: “Vậy thì thần… cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nàng vốn có tửu lượng kém, lát nữa mà say rồi phát điên, đừng trách nàng khiến bọn họ mở rộng tầm mắt.
Yến tiệc vẫn tiếp tục, mọi người có vẻ như đang tự uống rượu, ăn thịt, nhưng thực tế ai nấy đều lén dùng khóe mắt quan sát phía bên này.
Thái tử vừa mới rời đi, Thần vương liền đích thân mang rượu tới chỗ Tạ Vận, rõ ràng là đã tính toán sẵn cả rồi. Lần này thì Tạ Vận tiêu đời rồi! Chỗ dựa không còn, chẳng ai có thể giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn này.
Túy Tiên Nhưỡng là loại rượu mạnh nhất, e rằng hôm nay Tạ Vận không mất đi một lớp da thì cũng chẳng thể nguyên vẹn mà về.
Vài chung rượu trôi xuống bụng, Tạ Vận đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt cũng dần trở nên mơ màng. Khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, thần trí không còn rõ ràng. Nếu còn uống tiếp, chỉ sợ sẽ ngã gục ngay tại chỗ. Thế nhưng vò rượu kia chỉ mới vơi đi một chút.
Ngụy Trạm cũng cùng nàng uống, nhưng trông hắn vẫn bình thường, sắc mặt chẳng thay đổi chút nào.
Nhìn thấy Ngụy Trạm lại rót đầy chén rượu của mình lần nữa, trong đầu Tạ Vận đã bắt đầu suy tính xem có nên giả vờ ngất xỉu hay không.