Vậy nên Ngụy Trạch nghĩ, dù phụ hoàng không trao cho hắn ngôi vị kia, nhưng cũng không hề bạc đãi hắn. Hắn sinh ra trong hoàng tộc, hưởng vinh hoa phú quý, chưa từng chịu thiệt thòi gì, vậy thì có gì đáng để oán hận chứ?
Thế nên hắn không tranh.
Nhưng hắn không tranh, thì sẽ có người thay hắn tranh. Có kẻ không màng đến sống chết, một lòng muốn giành lấy ngôi vị đó.
“Điện hạ nghĩ nhiều rồi, đâu có chuyện ấy.” Tạ Vận lười biếng đáp lời, hiển nhiên là không có ý định nói thật.
“Ngươi…”
Ngụy Trạch còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tạ Vận ngắt lời.
“Nếu điện hạ không có chuyện gì khác, vậy xin mời đi thong thả, thần không tiễn.” Nàng chỉ về phía rèm cửa, sắc mặt lạnh nhạt.
Ngụy Trạch nhìn sâu vào đôi mắt nàng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
…
Ánh trăng lên cao, ngước mắt là vầng trăng sáng trong vắt, cúi đầu là nhân gian đèn hoa rộn rã, tiếng ca cười vui vẻ.
Dù đã xảy ra một chuyện ngỗ ngược động trời liên quan đến Tạ Vận, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hứng thú uống rượu ăn thịt của mọi người.
Dù sao khi Thần vương xuất hiện bên đống lửa, vẻ mặt đã khôi phục dáng vẻ như bình thường, nhìn không ra điều gì khác lạ.
Chỉ có Hoắc Tu Trúc là tò mò không chịu nổi, rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì? Dáng vẻ Tạ Vận tay trói gà không chặt, có mệt chết cũng chẳng làm gì nổi Ngụy Trạm. Vậy mà có thể khiến hắn bị thương trên mặt, chắc chắn là dùng thủ đoạn đê tiện nào đó. Mấy trò quỷ kế này, nàng là giỏi nhất.
Nhưng Ngụy Trạm không nói, đương nhiên Tạ Vận cũng chẳng kể.
Nàng chỉ muốn làm một người tàng hình, tìm góc nào đó yên tĩnh mà ăn thịt, vậy mà đám người này cứ dán mắt vào nàng. Dù nàng có tìm chỗ ít người đến đâu, thì vẫn có kẻ mang ánh mắt tò mò nhìn chăm chăm. Có vài người hiếu kỳ đến mức không chịu được, bưng cả đĩa thịt tới, thử thăm dò xem nàng đã làm cách nào khiến Thần vương.
Điều quan trọng nhất là bọn họ đều thắc mắc, tại sao Tạ Vận đã khiến Thần vương điện hạ bị thương, mà bản thân nàng lại có thể bình yên trở về, không chút sứt mẻ?
Đúng vậy, vết xước nhỏ trên mặt Tạ Vận trong mắt đám nam nhân này, thậm chí còn chẳng đáng gọi là vết thương. Nhưng vết thương trên mặt Ngụy Trạm, nhìn thế nào cũng nghiêm trọng hơn của nàng.
“Các ngươi thực sự muốn biết?” Tạ Vận nhìn một vòng đám người đang vây quanh mình, khẽ cười hỏi.
“Chậc! Tạ Vận, ngươi mau khai thật đi! Đừng có úp mở nữa!” Ngụy Trình nhỏ giọng giục giã, tò mò đến mức không chịu nổi.
Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, mặt đầy háo hức: “Tạ đại nhân, mau kể đi! Đừng có trêu đùa chúng ta nữa!”
Tạ Vận chùi chùi vết dầu trên tay, ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ: “Có vài người ấy mà, nhìn thì đạo mạo nghiêm chỉnh, nhưng thực ra trong lòng gian xảo lắm, đến cả con mồi đã bị người khác nhìn trúng rồi mà cũng muốn cướp cho bằng được. Chậc chậc chậc…”