Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 30: Ngai vị hoàng đế Đại Chu, hắn không có cơ hội đoạt lấy



Trên núi không có nhiều nước nóng, Tạ Vận chỉ có thể dùng nước lạnh rửa mặt qua loa, sau đó thay bộ y phục sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế tròn trong lều, cầm một túi nhỏ đựng phấn son lên, dựa theo thói quen mà thoa loạn trên mặt.

“Xong chưa?” Một giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài.

Tạ Vận tiện tay ném đồ trang điểm xuống bàn, lười biếng đáp lại: “Chưa.”

Bên ngoài im lặng, nhưng chưa đầy một hơi thở sau, rèm lều đã bị vén lên. Sắc mặt Ngụy Trạch lạnh đi mấy phần, sải bước tiến vào.

Tạ Vận nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Điện hạ có chuyện gì muốn nói sao?”

“Ngươi làm gì, bản thân không tự rõ à?” Ngụy Trạch nhíu mày, giọng điệu chẳng mấy thân thiện.

Tạ Vận hừ lạnh một tiếng: “Điện hạ đang nói chuyện trên núi hôm nay? Chẳng phải chuyện gì to tát cả. Ta đắc tội với Ngụy Trạm bao nhiêu lần rồi, cũng không thiếu lần này, nếu hắn thực sự muốn gϊếŧ ta, thì ta đã chết từ lâu rồi, hơn nữa hôm nay không phải ta động thủ trước, là hắn bắn tên về phía ta trước, chẳng qua ta chỉ tự vệ thôi.”

Thật lòng mà nói, Ngụy Trạch không tin.

Hắn hiểu rất rõ tính tình của cả Ngụy Trạm lẫn Tạ Vận, nếu Tạ Vận không cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Ngụy Trạm tuyệt đối sẽ không chủ động gây sự. Mà những lời từ miệng Tạ Vận thốt ra, thật giả lẫn lộn, không câu nào có thể tin hoàn toàn.

Nhưng hôm nay hắn đến không phải để truy cứu chuyện đó.

“Mẫu phi đã giao toàn bộ người của hành cung Vân Hoa cho ngươi, ta đã hỏi qua mấy lần, nhưng không ai hé nửa lời. Tạ Vận, rốt cuộc các ngươi đang định làm gì?”

“Bây giờ phụ hoàng không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Những gì cần sắp xếp, người đã sắp xếp cả rồi. Những chuyện các ngươi đang làm lúc này chỉ càng khiến tội danh thêm chồng chất, đổ thêm dầu vào lửa, chứ chẳng thể thay đổi được gì.” Ngụy Trạch nhìn chằm chằm vào Tạ Vận, giọng điệu trầm ổn nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.

Hắn thật sự không muốn tranh đoạt ngôi vị đó, nên mới khuyên can như vậy.

Ba năm trước khi phụ hoàng bắt Ngụy Trạm thề trước mặt hắn rằng sẽ vĩnh viễn không hại huynh đệ cốt nhục, hắn đã hiểu được ý tứ của phụ hoàng.

Ngai vị hoàng đế Đại Chu, hắn không có cơ hội đoạt lấy.

Phủ Nam Gia Vương trấn giữ biên cương qua nhiều thế hệ, quyền lực ngày càng lớn, quân đội ngày càng nhiều. Mẫu phi hắn xuất thân từ phủ Nam Gia Vương, vì thế phụ hoàng tuyệt đối không thể để hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Việc tước quyền phiên vương là điều tất yếu, nếu kéo dài sớm muộn cũng thành họa lớn trong lòng.

Ngụy Trạch vốn chưa từng có dã tâm với ngai vàng, sau khi nghĩ thông suốt, hắn lại càng không màng đến. Đợi đến ngày Ngụy Trạm đăng cơ, hắn sẽ thuận theo số mệnh mà sống tiếp.

Từ nhỏ hắn đã được lập làm thái tử, đích thân hoàng đế nuôi dạy trưởng thành. Mười mấy năm được sủng ái không phải giả, hoàng đế là phụ thân, cũng đã tận lực giữ lại cho hắn một con đường lui.