Thế tử của quận vương Lâm Gia vừa cười, những người bên cạnh cũng không nhịn được nữa, từng người từng người vươn cổ ra nhìn Tạ Vận, cười đến khoái chí.
Tạ Vận đưa tay áo lau mặt, chẳng thèm để ý, cứ thế bước vào lều trại, còn vẫy tay ra sau: “Đương nhiên, bổn quan từ trước đến nay chưa từng nói dối!”
“Đúng vậy! Đây mới gọi là nói một là một, các người thì biết cái gì chứ!” Có người phụ họa, lại một tràng cười vang dội.
“Khụ khụ… Thần vương điện hạ trở về rồi.” Trong đám người, có kẻ mắt tinh nhìn thấy Ngụy Trạm vừa trở về, bèn nhỏ giọng nhắc nhở.
Tiếng cười có chút thu lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía Ngụy Trạm, muốn xem thử Thần vương đã săn được con mồi gì.
Nhưng mà… ừm… Tạ Vận tay không trở về thì cũng thôi đi, sao ngay cả Thần vương cũng hai tay trống trơn thế kia? Trên mặt cũng có vết xước, sắc mặt thì âm u như muốn gϊếŧ người…
Khoan đã! Cái vết thương này… sao nhìn quen quá vậy?
Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn Tạ Vận, sau đó lại nhìn sang Ngụy Trạm. Vết thương trên mặt hai người, một bên trái, một bên phải… Đối xứng hoàn hảo!
Khoan đã! Một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu bọn họ.
Con súc sinh trong miệng Tạ Vận… chẳng lẽ chính là Thần vương?
Cả đám: “……”
Mọi người đều biết Tạ Vận và Thần vương đối đầu nhau, nhưng mặt mũi bề ngoài vẫn giữ được vẻ hòa nhã. Ai mà ngờ chỉ ra ngoài săn bắn có mấy canh giờ, hai người này đã lao vào rừng mà đánh nhau rồi?
Không chỉ vậy… Nếu Tạ Vận muốn tự tìm đường chết, thì cũng đừng có kéo mọi người vào chứ!
Tiếng cười lập tức biến mất, trong lòng ai nấy đều lạnh toát, không một ai dám thở mạnh. Cả bãi đất cắm trại bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Mọi người xung quanh đều cảm nhận được một cơn bão sắp ập tới, một áp lực vô hình khiến ai nấy không hẹn mà cùng lùi lại hai bước, nhường ra một khoảng trống. Một bên là Ngụy Trạm mặt đen như mây sắp mưa, một bên là Tạ Vận với nụ cười vô cùng đáng đánh đòn.
Dưới ánh nhìn của bao nhiêu người, hai người họ đối diện nhau một lát, không ai mở miệng trước.
Tạ Vận nhìn sắc mặt âm trầm của Ngụy Trạm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy chế nhạo, vừa định mở miệng trêu chọc thì phía sau chợt vang lên giọng nói của Ngụy Trạch: “Tạ Vận, về thay y phục, rửa mặt sạch sẽ rồi hẵng ra.”
“Vâng, thái tử điện hạ.” Tạ Vận nuốt lời sắp nói vào bụng, không dám trái lệnh Ngụy Trạch, xoay người bước vào lều.
Ngụy Trạch dõi mắt theo bóng lưng Tạ Vận rời đi, sau đó nhìn sang Ngụy Trạm ở đằng xa, rồi mới nhàn nhạt nói với đám đông xung quanh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau về thay y phục, rửa mặt sạch sẽ rồi ra dự tiệc.”
“Vâng.” Nghe vậy, đám người như được lệnh ân xá, vội vã tản đi, chỉ chốc lát đã chẳng còn bóng ai.