Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 37: Kế hoạch

Lúc này hắn mới giật mình phát hiện, đôi tay của Tạ Vận quá nhỏ nhắn, quá mảnh mai tinh tế, hoàn toàn không giống tay của nam nhân.

Đôi tay này nếu hắn siết chặt trong lòng bàn tay, có lẽ sẽ rất thú vị. Nhìn qua đã thấy mong manh, chỉ cần hơi dùng lực, hắn có thể bẻ gãy mà không cần tốn chút sức nào.

Dòng suy nghĩ trôi dạt, dù Ngụy Trạm có nghe thấy lời Tạ Vận nói bên tai, hắn cũng chẳng mấy bận tâm.

Chỉ coi như nàng lại phát bệnh điên như mọi khi mà thôi.

Dù sao chuyện nàng phạm thượng cũng không phải chỉ một hai lần.

...

Trận săn bắn kéo dài nửa tháng đã kết thúc. Ngoại trừ ngày đầu tiên, suốt khoảng thời gian còn lại, Tạ Vận không làm thêm bất cứ hành động nào tìm đường chết nữa, yên lặng trôi qua nửa tháng này.

Sự im lặng của nàng khiến Ngụy Trạch cảm thấy bất an.

Càng bình lặng, càng không bình thường. Đây không phải là tính cách của Tạ Vận, điều duy nhất có thể khiến nàng ngoan ngoãn như vậy, chỉ có thể là một tai họa lớn hơn đang chờ phía trước.

Đoàn người rời khỏi núi, hạ trại dưới chân núi, trở về hành cung Vân Hoa.

Chỉ đợi đêm nay sau khi bữa yến tiệc tại đại điện kết thúc, cuộc săn bắn này mới thực sự khép lại. Ngày mai đoàn người sẽ thu dọn hành lý trở về thành Thịnh Dương.

Từ lúc xuống núi đến trước bữa tiệc tối, Ngụy Trạch ra lệnh cho Tạ Vận phải luôn đi theo bên cạnh mình, không được rời khỏi tầm mắt, hắn không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây.

Mãi đến khi sắp bắt đầu yến tiệc, không còn cách nào khác hắn mới miễn cưỡng để nàng trở về thay y phục.

Nhưng cho đến giây phút Tạ Vận bước ra khỏi điện, Ngụy Trạch vẫn không quên căn dặn: "Ngoan ngoãn một chút, đừng gây rắc rối nữa. Nếu lại làm loạn, lần này ta thực sự không bảo vệ được ngươi đâu."

Tạ Vận cười tự nhiên, vừa nghe vừa gật đầu, trông ngoan ngoãn biết điều. Nhưng Ngụy Trạch chẳng tin được chút nào.

Bị dặn dò đến mức tai gần như mọc kén, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi hắn, vừa rời đi chưa bao lâu, một tỳ nữ quen mặt đã bước nhanh tới, trên tay bưng bộ quan phục mới lấy về từ chỗ giặt, đi theo phía sau nàng.

Người của Ngụy Trạch ẩn nấp trong bóng tối, vì biết tỳ nữ này là người của hành cung, được phân đến hầu hạ bên cạnh Tạ Vận, nên khi thấy nàng ta cầm y phục đuổi theo, cũng không để tâm quá nhiều.

Tạ Vận liếc nhìn người trong bóng tối, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Đại nhân yên tâm." Tỳ nữ đáp khẽ.

Tạ Vận gật đầu, tiếp tục bước đi.

Nàng quan sát thái độ của Ngụy Trạm, cảm thấy hắn tuy có hận nàng, nhưng dường như vẫn chưa đủ sâu. Nàng đã giăng bao nhiêu cái bẫy, vậy mà vẫn không khiến hắn sinh ra ý muốn nghiền nát nàng.

Còn thiếu một ngọn lửa.

Vậy thì đêm nay nàng sẽ tự mình châm lên ngọn lửa đó, nàng không tin sau chuyện này Ngụy Trạm vẫn chưa muốn tru di cả nhà nàng!