Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 23: Săn bắn



Từ ngày thứ hai sau khi đến hành cung, cuộc săn kéo dài hơn một tháng chính thức bắt đầu.

Sau một đêm nghỉ ngơi yên ổn tại hành cung Vân Hoa, sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc, mọi người đã xuất phát lên núi Vân Hoa. Bận rộn suốt nửa ngày, cuối cùng cũng dựng xong lều trại và đài quan sát.

Lần này Tạ Vận vẫn một mình độc chiếm một chiếc lều nhỏ. Lều vừa dựng xong, nàng lập tức chui vào, chẳng buồn để ý đến các đồng liêu bên ngoài đang trò chuyện, cứ thế ngủ thẳng giữa ban ngày ban mặt.

Không còn cách nào khác, đêm qua nàng ngủ quá muộn.

Sau khi tiễn tam công chúa về điện, nàng còn rẽ qua một cung điện hẻo lánh, nơi các phi tần của hoàng đế dưỡng bệnh để gặp gỡ Ôn mỹ nhân – người do Giai Quý phi sắp xếp.

Ôn mỹ nhân họ Ôn, là một phi tần được lưu lại trong cung sau đợt tuyển tú ba năm trước. Phụ thân nàng ta là một y quan ngũ phẩm của Thái Y Viện, gia thế so với những phi tần khác chỉ thuộc hạng thấp kém, nên chỉ được sủng ái trong một thời gian ngắn.

Sau đó trong cuộc tranh đấu của hai vị phi tần quyền thế, nàng ta trở thành vật hy sinh, còn trẻ đã bị đày đến hành cung Vân Hoa để tĩnh dưỡng.

Một năm trước phụ thân của Ôn mỹ nhân phạm sai lầm khi phối thuốc cho bệ hạ, bị cách chức và lưu đày đến thành Thụy xa xôi.

Gia đình Ôn thị sống vô cùng khổ cực tại nơi lưu đày, phụ thân nàng ta mắc trọng bệnh nhưng không ai chữa trị. Vì vậy, khi Giai Quý phi hứa sẽ giúp đỡ gia đình nàng ta được an ổn, Ôn mỹ nhân đã không chút do dự mà chấp nhận vụ giao dịch chết chắc này.

Dù biết rõ đây là con đường chết, nhưng vì tương lai của gia đình, Ôn mỹ nhân vẫn sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh của mình cho Giai Quý phi.

Tạ Vận đến để xác nhận quyết tâm của Ôn mỹ nhân, chỉ khi đảm bảo nàng ta sẽ không phản bội vào phút cuối, nàng mới yên tâm rời đi.

Còn về việc Ôn mỹ nhân có đáng thương hay không, Tạ Vận không có gì để nhận xét. Sinh tử là số mệnh, đây là lựa chọn của chính nàng ta.

Tiếng kèn hiệu săn bắn vang lên, cuối cùng Tạ Vận cũng bò dậy khỏi giường gỗ, nhặt bộ kỵ trang tùy tiện ném dưới đất, khoác lên người.

Khi quấn vải bó ngực, nàng phát hiện phần trước của bộ kỵ trang có lót giáp mỏng, cứng rắn và vướng víu, vì thế nàng cố tình nới lỏng lớp vải bó một chút.

Dù sao cũng không ai nhìn ra, tội gì phải làm khó chính mình?

Bên ngoài, tiếng bước chân mỗi lúc một nhiều hơn. Tạ Vận cũng bước ra ngoài, hướng về phía đài quan sát săn bắn.

Với thân phận là thư đồng của thái tử, lại còn giữ chức Thái tử thiếu bảo, chỗ ngồi của nàng tự nhiên ở hàng đầu. Điều này có lợi là có thể quan sát rõ ràng toàn bộ phản ứng của mọi người, nhưng bất lợi chính là chỗ ngồi này lại quá gần Hoắc Tu Trúc và Ngụy Trạm.