Dưới đài cao, Tạ Vận đang xem trận đấu đến mê mẩn, thi thoảng trò chuyện câu được câu không với Nguỵ Tuyên Nghi.
Rồi không biết từ đâu, một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn màu lam bước ra, chắn trước mặt Nguỵ Tuyên Nghi, cung kính yêu cầu nàng quay về điện nghỉ ngơi.
Chiêu Ý vừa mới được phái tới hầu cận bên cạnh Ngụy Trạm cách đây vài ngày, vì vậy Nguỵ Tuyên Nghi không hề biết nàng thực ra là người của ca ca mình.
Công chúa là người nóng tính, làm sao có thể nghe lời một nha hoàn xa lạ? Nàng lập tức nép sát vào Tạ Vận, túm lấy vạt áo nàng, rồi phất tay ra lệnh: “Mau đi xa một chút! Đừng chắn tầm mắt bổn cung xem thi đấu!”
Chiêu Ý thở dài, bất đắc dĩ nói thẳng: “Đây là ý của Thần vương điện hạ.”
Nhìn bộ dáng ngay thẳng đường hoàng của Chiêu Ý, thực ra Nguỵ Tuyên Nghi đã tin bảy, tám phần. Dù sao thì trong trường săn này, cũng chẳng ai dám mạo danh hoàng huynh nàng nói bừa. Nhưng vì chưa từng thấy người này xuất hiện bên cạnh Ngụy Trạm, cộng thêm việc hoàng huynh không có mặt ở đây, nàng quyết định giả vờ không tin.
“Hoàng huynh của bổn cung từ khi nào lại có nữ tử hầu hạ? Ngươi là từ đâu chui ra? Ai biết lời ngươi nói thật hay giả? Bổn cung mới không tin ngươi! Nhỡ đâu ngươi là gian tế đến bắt người hại bổn cung thì sao!”
Nguỵ Tuyên Nghi nói chắc như đinh đóng cột, nhưng thực ra chỉ toàn là lý lẽ hoang đường. Xung quanh nàng có thị nữ và ma ma theo hầu không xa, an toàn tuyệt đối, hoàn toàn không có chuyện bị ai hại.
Chiêu Ý cạn lời, chỉ cảm thấy vị công chúa này thật sự quá ngang ngược. Nhưng nàng chỉ là một ám vệ, công chúa không chịu về thì nàng cũng chẳng làm gì được, tốt hơn hết là quay lại bẩm báo với điện hạ thôi.
“Nếu đã vậy, nô tỳ xin cáo lui.” Chiêu Ý qua loa hành một lễ không quá quy củ, sau đó xoay người rời đi, bóng lưng còn mang theo vài phần tiêu sái.
Ngụy Tuyên Nghi: “?”
Nô tỳ này từ đâu chui ra vậy? Chẳng có chút quy củ nào cả!
“Khoan đã! Này! Người đằng trước kia, đứng lại cho bổn cung!” Ngụy Tuyên Nghi cau mày gọi giật Chiêu Ý lại, chất vấn: “Bổn cung chưa cho phép ngươi đi! Ngươi đi làm gì?”
“Nô tỳ đi bẩm báo với điện hạ công chúa điện hạ không muốn theo nô tỳ về điện.”
Ngụy Tuyên Nghi: “Không được! Ngươi không thể đi!”
Nô tỳ này gan lớn thật! Thế mà lại dám đi méc hoàng huynh!
“Trời cũng không còn sớm, thần cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi. Điện hạ có muốn cùng thần hồi cung không?” Tạ Vận thở dài, bất đắc dĩ rời ánh mắt khỏi đám nam nhân cường tráng trên võ đài.
Ngụy Trạm không muốn công chúa tiếp xúc quá nhiều với nàng, điều này Tạ Vận có thể hiểu. Thực ra, chính nàng cũng không muốn có quá nhiều ràng buộc với công chúa điện hạ, tình cảm chân thành của công chúa chỉ uổng phí, nàng nào có tư cách thản nhiên mà hưởng thụ sự yêu thích ấy?Ngụy Tuyên Nghi thấy Tạ Vận mở lời, quả nhiên lập tức nguôi giận, ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng nàng trở về.