Nghe bọn họ nhắc đến Tạ Vận, hai vị hoàng tử đang đối cờ đều khựng lại một chút. Ván cờ này kết thúc, cả hai liền ăn ý thu bàn cờ, không đánh tiếp nữa.
Mấy vị quận vương và thế tử đang cười đùa trêu ghẹo Tạ Vận, nói rằng nàng xem còn chăm chú hơn cả các cô nương, ánh mắt sáng rực không chớp, bộ dáng hứng thú ấy, bảo nàng là đoạn tụ bọn họ cũng tin ngay.
Nghe vậy, Ngụy Trạch biết rõ Tạ Vận thực chất là nữ nhi bất giác giật nhẹ mí mắt. Ban đầu còn tưởng đám người này đã phát hiện ra điều gì khả nghi, hắn vội bước lên phía lan can nhìn xuống dưới.
Ngụy Trạm cũng chậm rãi đi tới, tùy ý cụp mắt quan sát.
Tạ Vận đứng ngay hàng đầu trong đám tiểu thư quý tộc, rất dễ nhận ra. Nàng tựa vào cọc gỗ, chẳng biết lấy từ đâu ra một nắm hạt dưa, nhàn nhã cắn từng hạt, tận hưởng khoảnh khắc thư thái.
Bộ dáng lười biếng, toàn thân như mất đi xương cốt, chẳng có chút đứng đắn nào.
Nhưng dáng vẻ ấy lại không hề làm giảm đi khí chất đặc biệt của nàng. Giữa một đám người, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra nàng ngay.
Chỉ nhìn cách nàng ung dung tự tại thế kia, thật không ai có thể nghĩ rằng nàng là nữ nhân.
Ngụy Trạch bật cười lắc đầu, ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh Tạ Vận có Tuyên Nghi đang đứng cùng. Sau bữa ăn, Tuyên Nghi nói muốn về phòng nghỉ ngơi, vậy mà không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đứng ngay bên cạnh Tạ Vận, hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Ngụy Trạch không nhìn nữa, dưới sự thúc giục của mấy vị quận vương thế tử, hắn cũng xuống đài cao, định xuống bên dưới góp vui.
Ngụy Trạm đứng ở lan can một lúc lâu mới chậm rãi xoay người, đi theo sau Ngụy Trạch mấy bước. Hắn thoáng liếc qua ám vệ Chiêu Ý đang ẩn mình bên rìa võ đài, ra hiệu bằng ánh mắt.
Chiêu Ý vốn luôn ở trong bóng tối, lúc này bắt gặp ánh mắt của Ngụy Trạm, nàng nhất thời không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn quanh một chút, rồi chậm rãi bước đến cạnh hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Chiêu Ý: “A... Điện hạ có chuyện gì sao?” Điện hạ sao cứ ra hiệu bằng ánh mắt mà không nói rõ ra? Không thể trực tiếp mở miệng được à? Nàng ghét nhất mấy chủ tử cứ úp úp mở mở như vậy!
Ngụy Trạm: “... Đưa công chúa về nghỉ ngơi.”
“Tuân lệnh.”
“Còn nữa, mấy ngày nay theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Tạ Vận, nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức báo ngay cho ta.” Ngụy Trạm hạ giọng dặn dò.
“Rõ!” Chiêu Ý lập tức ôm quyền, nghiêm túc gật đầu. Chưa kịp để Ngụy Trạm nói thêm, nàng đã xoay người phóng xuống khỏi đài cao, thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
Ngụy Trạm: “…”
Thực ra, hắn vẫn chưa nói hết câu.
Hắn lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng ám vệ vừa rời đi, thầm nuốt lại những lời còn dang dở.