Việc Hoắc Tu Trúc nói ra những lời này lúc này, chẳng qua chỉ là muốn chọc tức nàng. Từ khi hắn ta trở về Thịnh Dương, hắn ta đã luôn công khai nhằm vào nàng.
“Đại nhân nói vậy là sao? Chỉ là góp vui một chút thôi, đâu quan trọng thắng thua.”
“Phải đó, Hoắc tướng quân là người từng xông pha chiến trường, e rằng trong số những người ở đây, không ai có thể sánh bằng.”
Những người có mặt đều là người tinh tường, phần lớn bọn họ đều biết chuyện tiểu thư nhà họ Nguyên – người từng có hôn ước với Hoắc Tu Trúc giờ lại trở thành thϊếp của Tạ Vận. Chuyện này khiến Tạ Vận và Hoắc Tu Trúc trở thành kẻ thù không đội trời chung, vì thế họ liền nói vài lời hòa giải, giúp xua tan bầu không khí gượng gạo.
Tạ Vận không nhận lời thách đấu, Hoắc Tu Trúc cũng chẳng còn hứng thú so tài. Hắn ta vừa rời đi, những người vây xem cũng nhanh chóng tản ra. Tạ Vận hòa vào dòng người đi đến một chỗ khác để tiếp tục xem náo nhiệt.
Ở một góc khác, mấy vị tướng quân trẻ tuổi đã dựng võ đài, dùng tay không tỉ thí võ nghệ.
Trên đài, bọn họ đều cởi trần, để lộ những đường nét rắn chắc của cơ thể. Những người đã từng rèn luyện trong quân doanh quanh năm, vóc dáng cao ráo, chân dài, cơ bắp săn chắc, không có chút khuyết điểm nào.
Tạ Vận liếc nhìn hai cái, đối với cuộc tỉ thí này nàng lại có vài phần hứng thú. Nàng chọn một vị trí thuận tiện để quan sát, hăng hái xem trận đấu.
Trên đài cao, hai vị hoàng tử đang ngồi đối diện nhau, vừa đánh cờ vừa phân cao thấp, mỗi ván đều có thắng có thua, khó phân thắng bại.
Mấy vị quận vương và thế tử trong tông thất thì đứng bên lan can, nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt phía dưới. Từ vị trí này có thể dễ dàng thu hết tất cả các võ đài bên dưới vào tầm mắt.
“Nhìn đám nam nhi thiết huyết của Đại Chu ta kìa! Khiến ánh mắt của các cô nương bên cạnh cũng hóa si mê!”
“Đúng vậy! Nhìn kìa, ai ai cũng mở to mắt mà ngắm, bình thường chẳng thấy họ hứng thú gì với võ nghệ đâu.”
Đại Chu có phong tục cởi mở, không đặt quá nhiều lễ nghi trói buộc nữ tử. Trong cuộc săn bắn lần này, có không ít tiểu thư thế gia đi theo. Các quý nữ phần lớn đều không tiện nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, chỉ dám lén lút liếc trộm. Nhưng cũng không thiếu những người da mặt dày, công khai nhìn chằm chằm vào võ đài.
Mấy vị quận vương và thế tử cười đùa trêu chọc nhau, bầu không khí tràn ngập tiếng cười. Trường săn không có quá nhiều quy tắc ràng buộc, lần này hoàng thượng cùng các trưởng bối trong hoàng tộc không có mặt, bọn họ tự nhiên cũng nói chuyện tùy ý hơn.
“Nói xem, sao Tạ đại nhân lại đứng trong đám cô nương kia? Ta nhìn qua còn chẳng nhận ra.”
“Ngươi không nói, đúng là vậy thật.”
Tạ Vận mặc thường phục màu xanh, không khoác quan bào trên người, dung mạo tinh tế của nàng hòa vào giữa đám tiểu thư khuê các lại chẳng có chút gì khác biệt.