“Thần không dám nhận, những gì thần làm đều là bổn phận, không đáng kể gì. So với công lao của điện hạ suốt ba năm qua trên chiến trường thì chẳng đáng nhắc tới. Bảo sao năm xưa có người nói điện hạ chính là chiến thần giáng thế, thiên phú binh nghiệp. Nay xem ra, quả nhiên không sai. Tài năng của Điện hạ, thần vô cùng bội phục.”
Lời khen này chẳng qua chỉ là đang nhắc Ngụy Trạm nhớ lại chuyện năm xưa hắn từng thất bại dưới tay nàng.
Tạ Vận vừa cười vừa tâng bốc, nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào điều Ngụy Trạm căm hận nhất. Nói về khả năng chọc tức người khác, nàng chưa bao giờ chịu thua ai, mở miệng không chừa đường lui.
“Tạ đại nhân vẫn thú vị như xưa.”
Nghe vậy, vẻ mặt Ngụy Trạm chợt trở nên nhàn nhã, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp với nụ cười rực rỡ của nàng, tựa như vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa như chẳng có gì đáng để bận tâm.
Tạ Vận vẫn là Tạ Vận, không hề thay đổi.
Hắn muốn xem thử, y có thể cười ngông cuồng được bao lâu.
…
Đoàn người đến hành cung Vân Hoa khi mặt trời còn chưa lặn, khung cảnh thật nguy nga tráng lệ.
Hành cung Vân Hoa được xây dựng gần trăm năm, nằm trên sườn núi Vân Hoa, dựa lưng vào khu săn bắn hoàng gia, hướng mắt ra trấn nhỏ phồn hoa bên ngoài thành Thịnh Dương. Phong cảnh nơi đây đẹp đến nao lòng, quy mô đồ sộ, đình đài lầu các tráng lệ, hành lang uốn lượn tao nhã. Quả thật chẳng khác nào tiên cảnh chốn nhân gian.
Lần này số quý tộc và quan viên theo đoàn săn bắn không hề ít, nhưng hành cung đủ rộng, có thể chứa được tất cả.
Dĩ nhiên những cung điện trang nghiêm nhất đều dành cho thân vương và hoàng thân quốc thích. Còn những quan viên như Tạ Vận, địa vị lửng lơ không quá cao nhưng cũng chẳng thấp, phần lớn sẽ phải ở chung với hai ba người trong một viện.
May thay nhờ có Giai quý phi đứng sau chống lưng, nàng được sắp xếp một tiểu cung riêng biệt, không cần ở chung với ai.
Trong điện có một cung nữ hầu hạ, hiển nhiên là người do Giai quý phi sắp xếp tới. Tạ Vận vừa vào điện không bao lâu, cung nữ ấy đã lặng lẽ nhét vào tay nàng một gói thuốc bột, không nói lời nào liền lui xuống.
Tạ Vận biết rõ công dụng của gói thuốc này, liền cất kỹ. Đợi đến khi tiểu thái giám bên cạnh Ngụy Trạch tới truyền lời, nàng thay y phục rồi theo hắn ra ngoài.
Khi Tạ Vận bước vào điện của thái tử, hàng loạt cung nữ nối đuôi nhau tiến vào, trên tay ai cũng bưng những món ăn tinh xảo hấp dẫn, chỉ chốc lát sau đã bày đầy một bàn tiệc.
“Điện hạ đây là…” Tạ Vận ngồi xuống ghế bên bàn tròn, có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Trạch.
Đừng nói với nàng rằng, một bàn đầy thức ăn này chỉ dành cho hai người bọn họ? Ngụy Trạch đâu phải kẻ xa hoa lãng phí đến vậy.
Ngụy Trạch ngồi ở ghế chủ vị, khẽ nâng tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống.