Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 18: Công chúa Tuyên Nghi

Hắn liếc nhìn về phía sau bình phong, sau đó gõ nhẹ lên mặt bàn. “Ra đi.”

Tạ Vận theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy sau bình phong có một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, rón rén thò nửa cái đầu nhỏ lông xù ra.

Ngụy Tuyên Nghi chớp mắt, bắt gặp ánh mắt của Tạ Vận, nàng cười ngượng ngùng, chậm rãi bước ra từ sau bình phong.

“Tham kiến Công chúa điện hạ.” Tạ Vận đứng dậy hành lễ.

Ngụy Tuyên Nghi năm nay mười sáu, là muội muội ruột của Ngụy Trạm, đứng thứ ba trong số các công chúa, phong hiệu là Gia Dương công chúa.

“Tạ đại nhân khách sáo quá, mau ngồi xuống đi.” Ngụy Tuyên Nghi ngồi xuống đối diện Tạ Vận, đôi mắt cong cong, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền khi cười.

Đối diện với ánh mắt vui vẻ hân hoan của thiếu nữ, Tạ Vận bình thản cầm đũa lên, đồng thời quay sang liếc nhìn Ngụy Trạch đang tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nàng thoáng nét u ám.

Tạ Vận thật sự không hiểu Ngụy Trạch đang suy tính điều gì. Hắn rõ ràng biết nàng là nữ tử, vậy mà vẫn để công chúa điện hạ tiếp cận nàng? Một màn hí kịch từ đầu đã chẳng có kết quả, hắn lại còn muốn bắc cầu cho Tam công chúa?

Chẳng lẽ hắn cho rằng, nếu có được sự yêu mến và che chở của Tam công chúa, thì quan hệ giữa nàng và Ngụy Trạm có thể dịu bớt, từ đó giúp nàng giữ được mạng sống?

Thật quá ngây thơ.

Ngụy Trạch cầm đũa lên, làm như không nhìn thấy ánh mắt oán thầm của Tạ Vận, chỉ mỉm cười thúc giục: “Đừng nhìn nữa, ăn đi, một bàn đầy thức ăn thế này.”

Ngụy Tuyên Nghi tính tình hoạt bát, ba người lại cùng học chung một thư viện từ nhỏ, rất quen thuộc với nhau, bữa ăn này diễn ra cũng không đến nỗi lạnh nhạt. Đa phần là Ngụy Tuyên Nghi hỏi, Tạ Vận đáp. Vì có Ngụy Trạch ngồi một bên, nàng cũng không dám nói gì quá mức, nên bữa ăn vẫn khá hòa hợp.

Dùng bữa xong, trời vẫn chưa tối, một tiểu thái giám từ trường bắn ngựa đến thông báo đúng giờ, nói rằng tối nay Thần vương cùng các công tử quyền quý sẽ thử tay nghề cưỡi ngựa bắn cung, làm nóng sân đấu, đặc biệt mời thái tử điện hạ đến tham dự.

Ngụy Trạch thân là trữ quân, tất nhiên phải có mặt. Hắn quay sang nhìn Tạ Vận, ra hiệu bảo nàng đi cùng.

Tiểu thái giám truyền tin lúng túng, do dự mãi không dám nói ra Thần vương điện hạ không có ý mời Tạ đại nhân. Nhưng chỉ nhìn sắc mặt hắn, Tạ Vận đã hiểu rõ Ngụy Trạm có ý gì.

Đúng là trùng hợp, nàng lại rất thích làm trái ý người khác, nếu Ngụy Trạm sai người đến mời nàng, nàng còn chưa chắc đã đi. Nhưng nếu hắn không muốn nàng đến, vậy thì nàng nhất định phải đi.

Nàng đã gây không ít phiền toái cho Ngụy Trạm, cũng chẳng ngại thêm một lần này.

Khi Tạ Vận và Ngụy Trạch đến trường bắn ngựa, nơi này đã trở nên vô cùng náo nhiệt.