Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 16: Gặp Nguỵ Trạm

Ký ức tuổi thơ lướt qua trong đầu nàng, vừa đi vừa nghĩ, nàng không để ý tới người đi tới trước mặt.

Mãi đến khi Hoắc Tu Trúc xuất hiện ngay trước mặt, sắc mặt hắn ta lạnh lùng ngạo nghễ giơ tay chặn đường, Tạ Vận mới hoàn hồn. Đôi mắt nàng trầm xuống, nhìn hắn ta với vẻ không mấy thân thiện.

“Hoá ra là Hoắc thế tử, Tạ Vận bái kiến thế tử, thế tử vẫn mạnh khỏe chứ?” Nàng giả vờ mỉm cười, hai tay ôm quyền thi lễ.

Cùng ở trong quan trường, nhưng Tạ Vận lại xưng hô bằng tước vị của hắn ta, chứ không gọi là Hoắc tướng quân. Cộng thêm vẻ mặt ngạo mạn khiến người ta ngứa mắt kia, Hoắc Tu Trúc chỉ hận không thể vung nắm đấm vào gương mặt đáng ghét này ngay lập tức.

“Mấy năm không gặp, Tạ đại nhân… sao càng lớn lại càng xinh đẹp vậy nhỉ? Chắc ngay cả vũ cơ ở Hoa Mãn Lâu cũng không sánh được với dung nhan tuyệt thế của đại nhân đâu.” Hoắc Tu Trúc cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc.

Tạ Vận nhướng mày, không ngờ kẻ luôn thẳng thừng như Hoắc Tu Trúc lại có thể nói những lời vòng vo đến thế, quả là hiếm có.

“Ôi, Hoắc tướng quân quá khen rồi, cũng chẳng phải do phu nhân trong nhà ta quá yêu thích khuôn mặt này sao? Ta nào dám không chăm chút cẩn thận. Nếu chẳng may bị hủy dung, phu nhân chắc sẽ đau lòng lắm.”

Tạ Vận nói với vẻ mặt chân thành, thong thả buông ra câu khiến Hoắc Tu Trúc suýt nữa không nhịn được mà ra tay.

Nhìn sắc mặt hắn ta xanh mét, nắm tay siết chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc, chỉ chực tiến lên dạy dỗ kẻ đắc ý trước mặt một trận, thì một giọng nói lạnh lùng từ trong xe ngựa vọng ra.

“Tu Trúc, lui xuống.”

Hoắc Tu Trúc nghiến răng, lùi về sau hai bước, bất đắc dĩ đáp: “Tuân lệnh.”

Rèm cửa sổ xe ngựa khẽ lay động, bàn tay thon dài của Ngụy Trạm vén lên, ánh mắt sắc bén liếc Hoắc Tu Trúc một cái như nhắc nhở, sau đó chuyển sang nhìn Tạ Vận, ánh nhìn cao cao tại thượng.

Tạ Vận chẳng hề e dè đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa sát ý của hắn, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nàng cong môi cười trước.

“Thần Tạ Vận, tham kiến Thần vương điện hạ.” Tạ Vận mỉm cười hành lễ.

Ngụy Trạm khoác trường bào màu trăng sáng, áo dài thanh nhã càng tôn lên đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy hắn cao xa khó với.

Hắn tựa tay vào khung cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tóc mai, kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng: “Tạ đại nhân, đã lâu không gặp, nghe nói hai tháng trước thiên tai lũ lụt ở Ninh Châu là do đại nhân xử lý? Đúng là rường cột nước nhà, càng vất vả công công lao càng lớn.”

Ngụy Trạm hồi kinh đã nửa năm, nhưng hắn ở trong cung phụ chính, không bước ra ngoài. Trong khi đó mấy tháng trước, Tạ Vận bận rộn cứu nạn ở Ninh Châu, hai người chưa từng chạm mặt. Đến hôm nay mới là lần đầu tiên sau ba năm họ chính diện đối đầu.