Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 15: Giai quý phi

Trang viên chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Nàng chạy trên núi sau rất lâu, không dám quay đầu lại. Mãi đến khi ánh sáng ban mai buông xuống, sức cùng lực kiệt, nàng ngất lịm giữa rừng thông bên ngoài chùa Cửu Long.

Đúng lúc ấy Giai quý phi đưa tiểu hoàng tử Ngụy Trạch đến chùa Cửu Long lễ Phật.

Khi đó Giai quý phi vẫn còn trẻ, chưa trải qua quá nhiều sóng gió chốn hậu cung. Lại vì hai con còn nhỏ, bà vẫn giữ một tấm lòng thiện lương, muốn tích đức cầu phúc cho con gái đang bệnh, nên khi thấy cô bé mà Ngụy Trạch nhặt về từ trên núi, bà động lòng trắc ẩn, quản lấy chuyện này dù chẳng liên quan đến mình.

Biết được thân thế của Tạ Vận, Giai quý phi liền đưa nàng vào cung. Vì từ nhỏ Tạ Vận đã giả nam trang, nên bà cũng ngầm cho phép nàng tiếp tục ăn mặc như một bé trai, không cần trở lại dáng vẻ con gái.

Tạ Vận được nuôi trong cung vài tháng, đến khi chủ mẫu của Tạ gia vào cung dự yến vào tháng Chạp, bà ta lập tức nhận ra cậu bé bên cạnh Giai quý phi chính là đứa con thứ mà Tạ gia gửi nuôi bên ngoài.

Sau một hồi tranh chấp, Tạ Vận bị đón về Tạ gia. Cùng trở về với nàng còn có hai cung nữ tâm phúc do Giai quý phi sắp xếp bên cạnh nàng.

Nhờ có sự chấn chỉnh và che chở của Giai quý phi, Tạ gia thu liễm rất nhiều. Nàng không bị đày ra trang viên ở nông thôn, cũng không phải chịu cảnh áp bức và mưu hại nữa.

Thậm chí vì làm bạn đọc sách với thái tử Ngụy Trạch, nàng còn từng có thời điểm lấn át cả người anh cùng cha khác mẹ của mình, dần dần trở thành "nhi tử” xuất sắc nhất trong thế hệ này của Tạ gia.

Năm tám tuổi, Tạ Vận nhập học tại Thái Hòa viện – nơi dành riêng cho con cháu hoàng thất và quý tộc theo học. Vị trí của nàng là ngay bên cạnh thái tử Ngụy Trạch.

Bên trái nàng là Ngụy Trạch hơn nàng hai tuổi, bên phải là ngũ hoàng tử Ngụy Trạm bằng tuổi nàng.

Từ nhỏ Ngụy Trạch đã hay cười, thân thiện với mọi người, còn Ngụy Trạm lại là một người hoàn toàn khác.

Tạ Vận không nhớ rõ lần đầu tiên gặp Ngụy Trạm như thế nào, chỉ mang máng rằng hắn rất ít nói, hầu hết thời gian đều lặng lẽ.

Thực ra ngoài Giai quý phi, người đã cứu nàng, nàng cũng không nhớ rõ ai khác khi đó.

Có lẽ vì cả hai đều trầm lặng kiệm lời, hoặc cũng có thể vì diện mạo của nàng khi còn nhỏ quá mức tinh xảo, tóm lại, khi ấy Ngụy Trạm rất thích nói chuyện với nàng.

Tạ Vận càng yên lặng, hắn lại càng tò mò. Ngày qua ngày, hai đứa trẻ dần thân thiết, Ngụy Trạm đi đâu cũng muốn kéo nàng theo.

Những tháng ngày chưa nhuốm màu quyền lực ấy, tình bạn giữa họ thực sự chân thành và trong sáng.

Nhưng rồi khi Giai quý phi biết được chuyện Ngụy Trạm hay lui tới bên cạnh Tạ Vận, bà đã nhắc nhở nàng vài lần, Tạ Vận cảm kích ân cứu mạng của Giai quý phi, đương nhiên bắt đầu giữ khoảng cách với Ngụy Trạm.