“Điện hạ đúng là… Chính nhân quân tử!”
“Tạ Vận…” Đối với phản ứng của Tạ Vận, Nguỵ Trạch có hơi thất vọng, hắn quay đầu đi không muốn nhìn nàng nữa, “Lời này của ngươi là đang châm chọc ta sao?”
“Điện hạ không muốn tranh ngai vị, cũng không muốn thần chết.” Tạ Vận cúi đầu nhìn chén trà trong tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua thành chén, giọng điệu chậm rãi: “Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào vẹn cả đôi đường như vậy?”
Nếu Ngụy Trạch không tranh, đợi đến khi Ngụy Trạm đăng cơ, nàng chắc chắn phải chết.
Nhưng nếu Ngụy Trạch tranh, nàng có thể dùng tính mạng của mình để giúp hắn trải đường, chỉ cần sau khi hắn đăng cơ, hắn có thể giúp nàng báo mối huyết thù với nhà họ Tạ.
Chỉ cần báo được thù, cho dù nàng chết luôn cũng xứng đáng.
Nhà họ Tạ đã giữ mình an phận suốt hơn mười năm, không dính líu đến tranh đoạt ngai vàng.
Tạ Xương hại chết cả nhà nhũ mẫu của nàng, cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước, giờ muốn tìm chứng cứ thì khó vô cùng.
Chỉ dựa vào sức của bản thân nàng, gần như không thể làm được.
Nhưng món nợ máu này, nàng nhất định phải báo!
Nếu hoàng đế đích thân ra tay giúp đỡ, dù không tìm được chứng cứ phạm tội của nhà họ Tạ, thì việc diệt trừ bọn họ cũng chỉ cần một câu nói của thiên tử mà thôi.
“Điện hạ bận rộn, thần không quấy rầy nữa, nếu không còn việc gì khác, thần xin cáo lui.” Tạ Vận không muốn nói thêm với Ngụy Trạch, với tính cách mềm lòng của hắn, nếu biết quá nhiều, e rằng còn có thể gây thêm rắc rối.
Hắn muốn làm một quân tử ư? Cứ việc làm đi! Dù sao từ đầu đến cuối, nàng chưa từng trông mong hắn sẽ giúp gì cả.
“A Vận.” Ngụy Trạch bỗng nhiên gọi nàng lại, “Ta nhớ khi ngươi mới vào Thư đường trong cung, ngũ hoàng đệ rất thích ngươi, cả ngày quấn quýt bên cạnh, giúp ngươi không ít chuyện.”
Ngụy Trạch vẫn mong nàng có thể quay đầu lại, đừng cùng mẫu phi hắn mưu đồ đoạt vị. Hắn đã sớm nhận ra rằng phụ hoàng không có ý định truyền ngôi cho mình. Thay vì hao tổn tâm sức và nhân lực tranh giành, chi bằng chủ động thoái lui.
Chưa chắc có thể toàn thân rút lui, nhưng ít ra cũng không đến mức cá chết lưới rách, mất mạng.
Nếu Tạ Vận có thể buông bỏ hận thù, dứt ra khỏi vòng xoáy này, ẩn cư nơi thôn dã, coi như cũng giữ được mạng.
“Điện hạ, đó đều là chuyện khi còn nhỏ, trẻ con thì không tính.” Tạ Vận bình tĩnh đáp, sau đó đứng dậy rời đi.
Năm đó nàng mới vào cung học khi chỉ mới tám tuổi, Ngụy Trạm cũng bằng tuổi nàng, hơn nàng vài tháng.
Lúc ấy, Ngụy Trạm đối xử với nàng thực sự rất tốt...
Năm tám tuổi, tất cả nhũ mẫu và gia nhân bên cạnh Tạ Vận đều chết thảm trên trang viên của Tạ gia. Lẽ ra nàng cũng phải chết, nhưng nhũ mẫu đã dùng chính máu thịt của mình để cản người Tạ gia phái đến diệt khẩu, lấy mạng mình mở ra một con đường sống cho nàng.