Tạ Vận không có ý định sống lâu, khi nàng phạm tội chịu án, Nguyên Sương Chi và Nhạc Yểu sẽ rời khỏi thành Thịnh Dương, ẩn danh mà sống quãng đời còn lại.
“Nếu còn nhắc lại chuyện này, ta sẽ đưa ngươi và Nhạc Yểu đến Vân Châu. Ta sẽ lo liệu cho hai người một thân phận thích hợp, tìm một nam nhân hiền lành để gả đi cho xong, khỏi phải ở bên tai ta lải nhải mấy chuyện phiền phức này nữa.”
Tạ Vận biết Nguyên Sương Chi không muốn rời đi, nhưng muốn được nâng lên chính thất thì không thể nào.
Thân phận chính thất khác với thϊếp thất. Một khi trở thành chính thất, nàng ấy sẽ phải cùng Tạ Vận chung hoạn nạn.
Đến lúc đó, muốn chạy cũng chẳng còn đường lui.
Nguyên Sương Chi đột ngột bật dậy từ trên giường, đôi mày liễu nhíu chặt, giận dữ nhìn chằm chằm vào Tạ Vận vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Sao ngươi lại nói mấy lời như vậy nữa! Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi!”
Tạ Vận mở mắt, ánh mắt đầy ý cười nhưng giọng nói lại lạnh nhạt: “Vậy ngươi muốn chết sao?”
“Hay là... ngoài Hoắc Tu Trúc, ngươi đã không còn ai để muốn gả nữa? Cho nên chết cùng ta cũng chẳng sao cả?”
“Ngươi nói linh tinh gì vậy! Liên quan gì đến Hoắc Tu Trúc? Đó là chuyện quá khứ, đã sớm kết thúc rồi! Bây giờ ta là thϊếp của ngươi! Là người của Tạ Vận! Với lại... tại sao ngươi cứ chắc chắn rằng mình sẽ chết? Suốt ngày dùng những lời này để dọa ta, sống tốt một chút thì khó đến thế sao?”
Giọng điệu của Nguyên Sương Chi đầy bối rối, đôi mắt cũng trở nên ươn ướt.
Từ khi được Tạ Vận cứu khỏi vũng lầy, mạng nàng ấy đã là của nàng. Nàng ấy biết Tạ Vận không chịu nâng nàng ấy lên làm chính thất là vì sợ liên lụy nàng ấy cùng chịu chết, nhưng nàng ấy chưa bao giờ sợ chết.
Nàng ấy chỉ muốn ở bên Tạ Vận mà thôi.
Nếu phải chết, thì chết cùng nhau. Dù thế nào nàng ấy cũng tuyệt đối không đến Vân Châu để lấy một người xa lạ.
Tạ Vận xoay người đưa lưng về phía nàng ấy, khóe môi khẽ cong lên, “Ngươi nói không sai, sống tốt đúng là rất khó.”
Nàng vốn là người sẽ bị tru di cửu tộc, là kẻ mang tội phải bị diệt môn.
Một khi đã kéo cả nhà họ Tạ vào con đường chết, đó nhất định phải là một cái chết không thể tha thứ.
Dù thế nào cũng không thể sống sót.
Nhưng Nguyên Sương Chi mới chỉ tuổi đôi tám, vẫn còn cả một tương lai tươi đẹp chờ phía trước, cớ gì phải chết oan uổng như vậy?
Tạ Vận đã lên kế hoạch cho tất cả mọi người, nhưng lại quên mất rằng, bản thân nàng cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi.
…
Nửa tháng thấm thoắt trôi qua, rất nhanh đã đến ngày khởi hành đến hành cung săn bắn.
Tạ Vận cùng mấy vị thần tử trẻ tuổi dưới trướng Đông cung ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Trong số những người này, phần lớn đều là đồng môn cùng thi đỗ khoa cử với nàng năm đó. Vì Tạ Vận là thám hoa của khóa thi năm ấy, nên các đồng môn đều khá quen thuộc với nàng, vì vậy ngồi chung xe cũng có nhiều chuyện để trò chuyện.