Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 11: Nguyên Sương Chi

"Cuối cùng đại nhân cũng về rồi."

Tạ Vận nhẹ nhàng bước vào chính phòng, vừa rót cho mình một chén trà, còn chưa kịp uống thì phía sau đã vang lên giọng nói khe khẽ của nữ nhân.

“Khụ khụ!”

Tạ Vận bị sặc nước trà, vội vàng đặt chén trà xuống, quay người lại nhìn.

"Giờ này rồi sao ngươi lại ở trong phòng ta?" Nàng xoa nhẹ ấn đường, bất lực hỏi.

Nguyên Sương Chi nghe thấy tiếng mở cửa nên mới bước xuống giường. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống sau lưng, trên người chỉ khoác một lớp áo lụa mỏng, đôi chân trần bước từ mép giường đi đến, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tròn đối diện Tạ Vận.

Nàng ấy nghiêng đầu, chống một tay lên má, giọng điệu vô cùng vô tội: "Đại nhân là phu quân của thϊếp, thϊếp đương nhiên phải hầu hạ rồi."

Tạ Vận: "......"

Lý do này… cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được đi.

Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Tạ Vận đi sang phòng tắm bên cạnh chỉnh trang lại, sau đó mới thay áo ngủ quay về phòng.

Lúc nàng trở lại, Nguyên Sương Chi đã ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường.

Tạ Vận vén màn trướng lên, đẩy nhẹ cánh tay của nàng ấy, ra hiệu nàng ấy dịch vào trong một chút, sau đó nằm xuống mép ngoài của giường, nhắm mắt lại.

“Ta nghe Nhạc Yểu nói, mấy ngày nữa ngươi sẽ đến hành cung? Làm gì vậy? Có phải hoàng thất tổ chức săn bắn không?” Nguyên Sương Chi nhỏ giọng hỏi.

Nhạc Yểu là nha hoàn thân cận của Tạ Vận, tất cả sinh hoạt hằng ngày của nàng đều do nàng ấy quản lý.

Nguyên Sương Chi đợi một lúc mà không nghe thấy câu trả lời, nhưng nàng ấy biết Tạ Vận vẫn chưa ngủ, nên tiếp tục nói: “Ta nghe nói săn bắn có thể mang theo gia quyến đấy! Hay là...”

Hay là đưa ta theo?

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Vận đã nhạt giọng ngắt lời: “Dẫn ngươi theo làm gì? Ngươi thấy có vị quan nào mang thϊếp thất đến mấy nơi đó chưa?”

Nguyên Sương Chi: "..."

Đang nói chuyện yên lành, sao tự nhiên lại trở mặt rồi chứ!

“Hứ, không mang thì thôi! Ta cũng không muốn đi đâu, chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.” Nguyên Sương Chi kéo mạnh chăn, cố gắng giữ chút thể diện cho mình, giọng điệu đầy bực dọc.

Tạ Vận không đáp lại, chỉ có tiếng hít thở dần đều.

Nguyên Sương Chi ôm chăn, lật người hai lần, cố gắng tìm cảm giác buồn ngủ. Nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn không nhịn được, xoay người lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm tĩnh của Tạ Vận trong bóng tối.

Nàng ấy vươn tay, gõ nhẹ hai cái lên vai nàng, thử thăm dò: “Nếu không thể mang thϊếp thất theo, vậy ngươi nâng ta lên làm chính thất là được rồi! Dù sao với bộ dạng này của ngươi, cũng chẳng cưới nổi ai khác đâu.”

Vào phủ chưa bao lâu, Nguyên Sương Chi đã phát hiện ra bí mật của Tạ Vận, nàng vốn không phải nam nhân. Điều quan trọng hơn là Tạ Vận cũng chẳng định giấu nàng ấy.

Về tương lai của Nguyên Sương Chi, Tạ Vận đã sớm nói rõ ràng.