Thịnh Dương thành là nơi thế gia quyền quý tập trung đông đúc, danh môn thế gia nhiều không kể xiết. Cả khu Đông thành là nơi cư ngụ của các gia tộc danh giá, phủ đệ san sát nhau, từng tòa đều hoa lệ tinh xảo, bảng hiệu treo cao rực rỡ, thể hiện sự huy hoàng và vinh quang mà gia tộc đã gây dựng qua bao thế hệ.
Phần lớn các gia đình quyền thần đều như vậy.
Ngay cả những nhà quan lại xuất thân hàn môn, cổng phủ cũng phải treo một tấm biển lớn để trang trí, tránh để bản thân trở nên quá mức tầm thường trong một nơi xa hoa phú quý như Thịnh Dương.
Trong đó phủ đệ của Thiếu bảo Đông cung đặc biệt nổi bật giữa hàng loạt phủ đệ tráng lệ. Chủ nhân nơi này từng là thám hoa lang xuất chúng năm xưa, nay là tâm phúc của Thái tử, Tạ Vận là trưởng tử của một nhánh thứ trong Tạ thị bá phủ.
Từ khi bước chân vào quan trường đến nay, Tạ Vận cũng được ban thưởng không ít, nhưng ngay cả một tấm bảng treo trên cổng phủ cũng không chịu bỏ tiền ra làm.
Suốt ba năm qua, phủ đệ mà Tạ đại nhân cư ngụ vẫn trống không, không một bảng hiệu, hoang vắng đến mức lạnh lẽo.
Từ cổng cung trở về, Tạ Vận bước lên cỗ xe ngựa mà Nguyên Nương đã chuẩn bị sẵn, lắc lư theo từng nhịp xe, chậm rãi trở về phủ đệ mà Thái tử đã ban cho.
Tòa phủ đệ này vốn là nơi ở cũ của một vị quan thanh liêm triều trước. Trước khi được ban cho Tạ Vận, nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, không người ở. Vì lâu ngày không tu sửa, toàn bộ phủ đệ đều xuống cấp nghiêm trọng, cũ kỹ đến mức từng mảng rơi rụng, cả tòa nhà xiêu vẹo, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tạ Vận vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên đẩy cánh cửa phủ bước vào, bụi trên xà nhà và mạt gỗ rơi xuống dày đặc, khiến nàng ho sặc sụa không ngừng, đôi mắt cay xè đến mức không mở ra nổi.
Nhưng dù cho nơi này có hoang tàn đến đâu, trong lòng nàng vẫn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là cuối cùng nàng cũng rời khỏi Tạ gia, có được một ngôi nhà riêng, tự lập làm chủ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã là một chuyện đại hỷ đối với nàng.
Chớp mắt, ba năm đã trôi qua.
Nếu không phải vì Nguyên Nương vào phủ, đừng nói ba năm, dù có ở thêm mười năm nữa, Tạ Vận cũng chẳng thấy nơi này có gì không tốt.
Ba năm trước khi mới chuyển vào đây, bên cạnh nàng chỉ có hai người, một là Nhạc Yểu, thị nữ thân cận mà nàng mang từ Tạ gia theo, người còn lại là Thành Bích - thư đồng mà Thái tử Nguỵ Trạch phái đến.
Ba người chủ tớ cùng nhau dọn dẹp lại phủ đệ rộng lớn này, thu xếp hai tiểu viện để cư ngụ, còn những viện khác vẫn cứ để mặc cho cỏ dại mọc um tùm, hoang vắng lạnh lẽo suốt hơn một năm trời.
Mãi cho đến khi nàng nạp Nguyên Sương Chi vào phủ.