Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 8: Cái chết đối với y quá dễ

Đúng vào lúc triều đình không còn ai có thể ra trận, chẳng bao lâu sau, một lão đạo sĩ có danh tiếng trên dân gian trước khi qua đời đã để lại một lời tiên đoán: Thanh Châu có thần tướng xuất thế, có thể đại phá quân địch, đại sát tứ phương.

Ngay lập tức, sự tích của Ngụy Trạm tại Thanh Châu lan truyền khắp nơi. Dưới sự quạt gió thêm lửa của Tạ Vận, danh xưng “Chiến thần” gán lên người hắn dù hắn chưa từng đặt chân lên chiến trường.

Lời đồn lan rộng, không ít triều thần dâng tấu, khẩn cầu bệ hạ phái Thần vương điện hạ đến biên cương thử sức.

Cuối cùng mọi chuyện ầm ĩ đến mức Ngụy Trạm không thể không ra trận, Hoắc Tu Trúc với tư cách là thư đồng, tất nhiên cũng phải theo cùng.

Ba năm chinh chiến, hai người đã bao lần cận kề cái chết.

May mắn thay bọn họ cầm quân chiến thắng, gánh vác được bài toán tử vong này, khiến kế hoạch của Giai quý phi và Tạ Vận thất bại. Không những thế, Thần vương điện hạ còn nhờ trận chiến này mà danh vọng lan xa trong dân gian, nắm chặt binh quyền trong tay.

Nếu chỉ đến đây thì cũng coi như không uổng ba năm chinh chiến nơi sa trường.

Nhưng điều khiến Hoắc Tu Trúc căm hận nhất chính là, tên Tạ Vận đó lại dám nạp Nguyên Nương làm thϊếp!

Hắn ta định sau khi trở về Thịnh Dương sẽ thỉnh cầu bệ hạ ban hôn, ai ngờ hai năm trước nhà họ Nguyên đột nhiên bị giáng chức lưu đày, Nguyên Nương chẳng những không đi theo gia tộc về đất tổ, mà còn bị chính người nhà đưa vào phủ Tạ Vận làm thϊếp!

Không phải thê, mà là thϊếp!

Người con gái hắn ta nâng niu trong tim, cùng nhau lớn lên từ thuở thiếu thời, bao năm qua vẫn luôn nhớ thương, từng thề rằng sẽ cưới về làm thê tử danh chính ngôn thuận! Vậy mà Tạ Vận lại để nàng làm thϊếp!

Một kẻ như Tạ Vận, thân hình mỏng manh gầy yếu, ngay cả nam nhân cũng chẳng ra dáng, gia sản cũng không giàu có, phủ đệ thì nhỏ bé cũ nát, lấy gì để nuôi dưỡng một tiểu thư được chiều chuộng từ bé chứ? Sau này nếu cưới chính thất, Nguyên Nương ở bên cạnh y, nhất định sẽ phải chịu khổ!

Hoắc Tu Trúc không thể chấp nhận việc Nguyên Nương chịu khổ như vậy, cho nên Tạ Vận nhất định phải chết!

Nếu Tạ Vận không chết, mối hận trong lòng hắn ta mãi không thể tiêu tan!

Ngụy Trạm nhớ lại chuyện ba năm trước, chẳng những không giận mà còn bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp chai sần hình thành trong ba năm cầm kiếm, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Không quên. Nhưng hiện tại, chưa phải lúc.” Giọng nói hắn trong trẻo mà lạnh lẽo như băng ngọc, trong đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa sát khí.

Muốn thu thập Tạ Vận, sau này có vô số cơ hội, hắn không cần vội vã vào lúc này.

Đợi đến khi quyền hành nằm gọn trong tay, gϊếŧ người, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói.

Chỉ là Ngụy Trạm không có ý định để Tạ Vận chết dễ dàng như vậy, muốn báo thù, có vô số cách.

Cái chết quá dễ dàng, chẳng có gì thú vị cả.

Với một kẻ điên không sợ chết như Tạ Vận, phải nghiền nát sự kiêu hãnh của y, phải bẻ gãy xương sống của y, phải đẩy y xuống vũng bùn khiến y vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Chỉ như vậy, mối hận trong lòng hắn mới được giải tỏa.