Thu Tuệ vẫn luôn chú ý đến tốc độ viết chữ của ông ta, đối phương chậm mất nửa giây ở con số thứ hai từ dưới lên.
Ông ta do dự.
Thu Tuệ im lặng nhìn, chậm rãi đánh giá người đàn ông, cho đến khi đối phương đưa tờ giấy cho cô.
“Đây, đây là số điện thoại của chú.”
Người đàn ông thấy Thu Tuệ nhận tờ giấy rồi không nói gì nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người vội vàng đi về phía khu chung cư.
Thu Tuệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ông ta, thì thào phân tích rõ ràng: “Nghe giọng là người miền Bắc, cao khoảng 1m85, tay phải viết chữ có một vết sẹo đã đóng vảy, nhìn hình dạng thì đã hình thành được một tuần rồi, đi nghiêng về bên trái theo thói quen, bị thương sao? Bàn chân bị dị tật bẩm sinh? Cũng có thể là vừa phẫu thuật xong…”
“Răng có vết ố vàng rõ ràng, là người nghiện thuốc lá lâu năm.”
“Về hành vi, đưa tiền rất hào phóng, không hề do dự hay tiếc rẻ, chứng tỏ trong thời gian ngắn ông ta có đủ tiền; mang theo nghìn tệ tiền mặt bên người, lúc lấy giấy trắng tạm thời đổi ý, lấy ở mặt ngoài của cặp, chứ không phải lấy từ ngăn chính, có khả năng trong ngăn chính giấu một số thứ không thể để người khác nhìn thấy. Tiền mặt hoặc là đồ vật phi pháp gì đó…”
“Ngoài ra, ông ta cố tình viết sai một con số cho mình, nếu không phải bản tính xảo trá thì là không muốn sau này mình có thể tìm được ông ta. Nhưng mình cũng khá may mắn, đối phương chỉ viết sai một con số, nếu không rất khó xác định số điện thoại thật.”
Phân tích đến đây, Thu Tuệ chậm rãi đọc lại một câu cô nghe được trong không gian bí ẩn đêm qua ——
“Vụ làm ăn này tương đương với cướp của lão Cường, anh Đông, anh ta có oán hận trong lòng không?”
“Người này đóng vai cấp dưới hoặc anh em của nạn nhân Vương Gia Đông, chẳng lẽ là bày mưu hãm hại? Nhà họ Vương là bị cướp tiền.”
Thu Tuệ càng phân tích càng cảm thấy đối phương rất đáng ngờ, cô đứng tại chỗ, nhìn tờ giấy trên tay, muốn lấy điện thoại ra thử gọi xem sao, nhưng phát hiện điện thoại đã hỏng.
Điện thoại không đặt vé được, giờ tạm thời không về nhà được.
Thu Tuệ đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, cất một nghìn tệ đi, lấy một tờ một trăm tệ ra khỏi túi quần, tìm một tiệm tạp hoá gần đó đưa tiền mượn điện thoại của ông chủ để gọi.
Cô nhanh chóng liệt kê ra 10 số điện thoại, bảo ông chủ gọi, cô đứng bên cạnh không lên tiếng.
Lần lượt thử vài số, nghe thấy giọng nói của những người khác nhau, cho đến nửa phút sau, giọng nói của người đàn ông vừa rồi lại xuất hiện.
Ánh mắt Thu Tuệ lập tức nheo lại, cô đưa tờ giấy đã viết sẵn ra trước mặt ông chủ, lại rút ra một trăm tệ đặt lên mép giấy, đẩy qua.
Ông chủ lập tức cười tươi như hoa.
Ông ấy nhìn những dòng chữ đã viết sẵn, chậm rãi đọc: “Là thế này, phim chụp lúc trước anh đến bệnh viện của chúng tôi hơi kỳ lạ, anh xem khi nào rảnh đến xem thử nhé?”
“Vấn đề gì? Nghiêm trọng không bác sĩ?” Người đàn ông lo lắng hỏi, nhưng ông ta phản ứng lại ngay: “Không đúng, bệnh viện chính quy phải gọi bằng điện thoại cố định chứ, không dùng số cá nhân, anh là kẻ lừa đảo phải không!”
Ông chủ bị mắng là kẻ lừa đảo cũng cười hề hề, ông ấy thấy Thu Tuệ ra hiệu cho mình cúp máy thì tắt điện thoại luôn, chẳng thèm giải thích.
Thu Tuệ đã chắc chắn số nào là của người đàn ông, cũng xác định người đó đã từng đến bệnh viện khám chân trái.
Vốn dĩ ngoài thông tin thứ nhất là bắt buộc phải xác nhận thì thông tin thứ hai, thậm chí thứ ba đều là xác nhận kèm theo, có thể xác định được là tốt nhất, không được cũng không sao.
Hơn nữa cô cũng muốn để đối phương lầm tưởng cuộc gọi là điện thoại lừa đảo.
Trong lúc hoảng loạn con người rất dễ mất đi khả năng phán đoán, khoảnh khắc đó dễ dàng để lộ thông tin thật nhất, nếu người đàn ông biết cuộc gọi có vấn đề, ngược lại sẽ mượn lớp ngụy trang điện thoại lừa đảo để che giấu sự khả nghi của cô.
Dù sao trong nửa tiếng này, người lấy được số điện thoại của người đàn ông kia chắc chỉ có mình cô, cô phải gỡ bỏ hiềm nghi cho bản thân.
Thu Tuệ khẽ nói cảm ơn với ông chủ, cầm tờ giấy nhét vào túi áo.
Cô đang định quay người thì ông chủ lén lút nói: “Cô gái, cô là cảnh sát sao? Tôi thấy cô dò hỏi thông tin đâu ra đấy.”
Thu Tuệ lắc đầu phủ nhận: “Không phải, chỉ là thám tử tư thôi, ông đừng nói chuyện hôm nay với ai khác.”
Ông chủ cầm hai trăm tệ lên lắc lắc, làm động tác kéo khóa miệng.
Thu Tuệ khẽ gật đầu, đi ra khỏi tiệm.
Không phải Thu Tuệ lừa ông ấy, cô thật sự là một thám tử.
Nhưng là kiểu thám tử không kiếm ra tiền, sắp đóng cửa phá sản trong văn phòng thám tử ấy.