Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 5

[Cô là cảnh sát sao?]

Lời của ông chủ quán bánh bao càng khẳng định trải nghiệm đêm qua là thật.

Thu Tuệ không nuốt trôi nổi chiếc bánh bao trên tay, cô đặt xuống hỏi ông chủ: “Cảnh sát không liên hệ hai vụ án này với nhau sao? Nếu con trai nạn nhân bỏ nhà đi trước, vài ngày sau, nạn nhân cũng chết, chẳng phải người bình thường sẽ nghĩ đến việc hai chuyện này có liên quan sao?”

Ông chủ không ngờ một cô gái từ nơi khác đến lại hỏi một câu sắc bén như vậy.

Ông ấy lắc đầu, tiếp tục làm việc.

“Đó là việc của cảnh sát, chúng ta là dân thường, có thể cung cấp manh mối đã là góp một phần sức rồi, không quản được nhiều như vậy.”

“Không có kim cương thì đừng ôm đồ sứ.” Ông chủ xếp ghế nhựa lại: “Cô gái, chẳng lẽ cô đến đây là muốn tìm hiểu chuyện này?”

Tất nhiên Thu Tuệ sẽ không thừa nhận, cô lắc đầu phủ nhận, bịa đại một lý do giải thích: “Đến tìm một người.”

Ông chủ ra vẻ "không phải vậy sao": “Loại chuyện như án mạng này rất xui xẻo, chúng ta là dân thường, cứ lo cho bản thân mình là được rồi, cô nghe thấy hay nhìn thấy thì cứ cho qua đi.”

Tâm lý của ông chủ là điển hình của việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, Thu Tuệ hiểu, bởi vì phần lớn mọi người đều như vậy.

Bao gồm cả vụ án năm đó của nhà cô, hàng xóm láng giềng ầm ĩ xôn xao, cái chết của bố mẹ cô được lan truyền khắp họ hàng, cuối cùng cũng không ai chịu đứng ra nhận nuôi cô, mỗi tháng góp tiền gửi chút sinh hoạt phí cho cô đúng hạn đã là hết lòng hết dạ rồi.

Thu Tuệ đã thấy quá nhiều, cô có thể hiểu được.

Cô đứng dậy lặng lẽ nói với ông chủ một câu “Tôi no rồi” rồi rời khỏi quán, ông chủ dừng động tác dọn dẹp, lắc đầu, lại tiếp tục làm việc.

Thu Tuệ đứng trước khu chung cư không xa, cầm điện thoại lên chuẩn bị mua vé xe về.

Đã tìm hiểu xong sự việc, vậy thì không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây, cho dù không gian đêm qua là thật, đêm qua cô từ chối giúp đỡ đã thể hiện thái độ sẽ không giúp rồi.

Cô đến Nam Sơn chỉ để xác nhận sự việc là thật hay giả, không phải vì điều gì khác.

Thu Tuệ tự thôi miên mình như vậy, đang định mở phần mềm thanh toán mua vé thì mấy tiếng khóc la thảm thiết vang lên từ trong khu chung cư, hai bóng người được mấy cảnh sát mặc đồng phục dìu ra.

Thu Tuệ nhìn thoáng qua thấy một người đàn ông cao lớn nhưng gương mặt khắc khổ thì ngỡ ngàng, suýt làm rơi điện thoại, cô phản ứng lại, ngay trước khi đối phương nhận ra ánh mắt của mình, vội vàng quay đi.

Giây tiếp theo, Bạch Quốc Lực nhìn về phía bên kia đường, nơi đó có một bóng người gầy yếu, đang hoảng loạn bỏ đi.

Ông vô thức nới lỏng tay nắm lấy người nhà nạn nhân, lẩm bẩm gọi tên cô gái: “Tuệ Tuệ?”

“Sao con bé lại ở đây?” Bạch Quốc Lực nhíu mày.

Thu Tuệ suýt bị Bạch Quốc Lực phát hiện, cô không ngờ chú Bạch đã lâu không gặp lại đang điều tra vụ án này, trong lòng tự dưng rối bời.

Vừa đi vừa nghĩ, đến một ngõ nhỏ thì vô tình va phải một người đàn ông vội vàng, thậm chí đối phương còn làm rơi điện thoại trên tay cô.

Điện thoại rơi “rầm” xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Thu Tuệ bò dậy, nhặt điện thoại lên, nhưng chiếc điện thoại cũ kỹ đã không chịu nổi cú va chạm này, màn hình nứt ra mấy đường, cũng tự động tắt nguồn, dù có ấn thế nào cũng không mở lên được.

Thu Tuệ nhíu chặt mày, người đàn ông va phải cô chạy lại, khi nhìn thấy chiếc điện thoại hỏng trên tay cô, trên mặt thoáng qua vẻ áy náy và lo lắng.

Ông ta tiện tay rút ra một nghìn tệ từ trong áo, nhét vào tay Thu Tuệ.

“Cháu gái, xin lỗi nhé, làm hỏng điện thoại của cháu rồi, nhưng chú còn có việc gấp, coi như số tiền này là chú bồi thường cho cháu…”

Thu Tuệ định từ chối số tiền đó, nhưng điều khiến cô chú ý hơn là giọng nói này.

Cô cũng đã từng nghe thấy trong không gian bí ẩn kia.

Thu Tuệ đột nhiên nắm ngược lại tay người đàn ông đang định đi tiếp.

“Không được, tiền quá ít, sau này có chuyện gì, tôi phải liên lạc với chú.”

Đôi mắt đen láy của cô lạnh lùng nhìn qua: “Tôi cần phương thức liên lạc của chú.”

Người đàn ông lại bị ánh mắt như vậy dọa sợ trong chốc lát, ông ta thầm chửi một câu, tay lướt qua ngăn chính của chiếc cặp màu nâu kẹp dưới cánh tay, cuối cùng dừng lại ở mặt ngoài của cặp, lấy ra một tờ giấy trắng và bút ký tên, viết số điện thoại lên đó.