[Phát hiện khuy măng sét]
Thu Tuệ rời tiệm tạp hóa, trong lòng nghĩ đến văn phòng thám tử của mình.
Cô đang suy tính tháng này đã tiêu thêm vài trăm tệ, nếu tháng này không có vụ án nào, tiền thuê nhà sẽ phải lấy từ tiền tiết kiệm, nếu công việc tiếp tục ế ẩm, cô dự định chuyển sang làm việc tại nhà.
Quyết định xong nên làm gì, Thu Tuệ tập trung trở lại tờ giấy và chiếc điện thoại hỏng trên tay, chợt ngây ra.
"Sao mình lại phải bỏ thêm 200 tệ để điều tra một chuyện mình muốn từ bỏ..." Cô lẩm bẩm.
Thu Tuệ khẽ thở dài, nhét tờ giấy vào túi áo, cầm chặt điện thoại tìm cửa hàng sửa chữa gần đó.
Dù bỏ cuộc hay tiếp tục điều tra, cô cũng phải sửa điện thoại.
Chi phí sửa chữa khá đắt, cộng với tiền linh kiện hết 300 tệ, hơn nữa phải đợi chủ cửa hàng đến cửa hàng bạn bè lấy một số linh kiện khá hiếm.
Bà chủ thấy Thu Tuệ đứng một mình ngoài cửa ngẩn ngơ, bèn cầm một cốc nước ấm đưa qua.
"Cô gái, điện thoại của cô đời quá cũ rồi, nhiều linh kiện đã ngừng sản xuất, hỏng thêm lần nữa sẽ rất khó sửa, sao không nghĩ đến việc đổi cái mới, bây giờ điện thoại cũng không đắt, một hai ngàn là mua được rồi."
Thu Tuệ lắc đầu: "Điện thoại này là do người khác tặng, có ý nghĩa đặc biệt."
"Ồ, vậy à, chắc lúc nãy cô tiếc lắm, hỏng nặng thế kia..." Bà chủ tế nhị không hỏi thêm.
"Ừm."
Bà chủ thấy Thu Tuệ nhận cốc nước ấm, không hỏi gì nữa, quay lại cửa hàng tiếp tục công việc.
Thu Tuệ tiếp tục đứng thẫn thờ, tâm trí cô không tự chủ được từ chiếc điện thoại có ý nghĩa đặc biệt, trôi dạt đến Bạch Quốc Lực vừa thoáng thấy lúc nãy.
Lâu rồi cô không gặp chú Bạch, lần gặp trước là ở đám tang của Bạch Tông Du.
Khoảng thời gian đó, Thu Tuệ suy sụp vô cùng, cố ý tránh né tất cả những gì liên quan đến vụ nổ, cô biết chú Bạch có đến tìm cô, nhưng cô vẫn trốn tránh.
Đến khi Thu Tuệ cuối cùng cũng dám đối mặt, chú Bạch gần như không còn quay lại căn nhà thuê đối diện nữa.
Thu Tuệ rất áy náy, đối với người cùng chung cảnh ngộ đau buồn, lúc đó cô lại dùng cách trốn tránh để đối xử.
Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được chú Bạch, mà có lẽ ông đang xử lý vụ án này...
Thu Tuệ vô thức xoa ngón tay vào bên hông quần, một lúc sau, thở dài.
"Trong cuộc gọi lúc nãy có tiếng xe cộ, bên cạnh có tiếng rao bán của siêu thị..." Thu Tuệ dừng lại hồi tưởng cảnh mình vừa đứng bên đường, cơ thể xoay lại theo bản năng: "Ở hướng 70° phía Tây Bắc so với vị trí của mình lúc nãy, đó là nguồn phát ra âm thanh. Nhưng nếu ông ta đi qua con đường mình vừa đi, lẽ ra phải đi về hướng khu dân cư, nhưng lại rẽ trước khi qua đường đó. Lẽ nào ông ta không đến khu dân cư? Chỗ siêu thị đó có việc gì đáng để ông ta đến sao?"
Thu Tuệ khẽ phân tích, nhưng thông tin vẫn chưa đủ, cô cần phải theo dõi đối phương để có thêm thông tin.
Lúc này, chủ cửa hàng đã lấy linh kiện về, Thu Tuệ thấy ông chủ vào cửa hàng, cũng đi vào theo.
Nhưng cô đột nhiên lên tiếng: "Ông chủ, cái bật lửa này có bán không?"
Cô chỉ vào một chiếc bật lửa chống gió bên cạnh, đầu bật lửa to gần bằng phần chứa xăng, cực kỳ nổi bật.
Bạch Quốc Lực hơi mất tập trung, ông và đồng nghiệp vừa đưa bố mẹ nạn nhân đang khóc lóc rời khỏi khu chung cư.
Hai ông bà vừa rồi khóc lóc đòi vào nhà, nhưng hôm nay cảnh sát lại xin lệnh khám xét nhà một lần nữa, đương nhiên không thể để người khác phá hỏng hiện trường.
Bởi vậy Bạch Quốc Lực và đồng nghiệp ra ngoài khuyên người nhà rời đi, nhìn hai ông bà già nương tựa vào nhau, sụt xịt bước dần về phía xa, thật khiến người ta đau lòng.
Người đồng nghiệp tầm ba mươi tuổi, không biết câu chuyện của vị tiền bối được điều đến hỗ trợ bên cạnh, bèn cảm khái nói: "Haiz, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vợ chồng già rồi mà cháu ngoại còn dỗi bỏ nhà đi, hai ông bà già còn phải bận rộn đi tìm cháu, nếu để cho đứa nhỏ biết bố mẹ nó bị gϊếŧ, nó sẽ sợ đến mức nào đây...."
Tâm trí đang lơ đãng của Bạch Quốc Lực bị câu nói "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" kéo về thực tại.