Kế Thừa Ba Người Bạn Trai

Chương 9

Cậu ấy không ham tiền nhưng lại có nỗi ám ảnh với việc kiếm tiền, là kiểu người vì tiền mà có thể không từ thủ đoạn. Nếu không thì Lý Tịch Nhan cũng không có cơ hội mang cậu ấy từ quán karaoke về.

Nói trắng ra thì gọi cô là chị, cung cấp cho cô giá trị cảm xúc, thỉnh thoảng cho cô sờ cơ ngực một chút để thỏa mãn, đó là công việc cao cấp bao ăn bao ở mà cậu tự tìm cho mình. Cậu ấy có một câu cửa miệng đó là: “Ngủ cũng được, nhưng đó là giá khác.”

Ngoan thì ngoan thật, nhưng cũng thật sự rất “chó”.

Trong xã hội hiện nay, người có ngoại hình đẹp một chút không đi tham gia show tuyển chọn thì cũng đi livestream, thanh niên thực dụng như vậy không nhiều. Trần Băng Kiểu ngưỡng mộ sự tự lập của cậu, còn Lý Tịch Nhan thì khâm phục cậu ấy vì sự mặt dày vô sỉ.

Nếu cậu ấy muốn gϊếŧ Trần Băng Kiểu thì lý do sẽ là gì?

Lý Tịch Nhan suy nghĩ rất nhiều khả năng, cuối cùng đều không thoát khỏi một chữ: tiền.

Mua bảo hiểm để làm người thụ hưởng thì không thực tế, họ không có quan hệ hợp pháp được ghi trong sổ đỏ, cậu ấy không có cơ hội đó. Vậy thì là cậu ấy nhận tiền của người khác, cam tâm tình nguyện làm con dao có thể dễ dàng tiếp cận cô, xé rách phòng ngự của cô.

Giả thuyết này tương đối hợp lý vì công việc truyền thông số của Trần Băng Kiểu sở dĩ kiếm tiền nhanh chóng chính là bởi vì nó cực kỳ thiếu đạo đức, thường xuyên gây thù chuốc oán với người khác.

Cô là một trong bảy paparazzi của trang tin tức giải trí hàng đầu.

Ai có thể ngờ rằng trang tin tức liên tục tung tin sốc từ thứ hai đến chủ nhật, cứ cách vài ngày lại làm làng giải trí trong nước dậy sóng như “Gặp nhau lúc nửa đêm” lại đặt trụ sở công ty ngay tại khu dân cư cũ kỹ ở trung tâm thành phố.

Bao gồm cả Trần Băng Kiểu, không tính đến ông chủ bí ẩn thường xuyên theo dõi qua camera giám sát hàng ngày thì tổng cộng có bảy nhân viên chính thức, bảy chiếc máy tính xách tay. Một khi có người bị hại tìm đến cửa thì họ sẽ thu dọn máy tính và nhanh chóng rời đi.

Dù bị đối phương treo thưởng hàng trăm lần để tìm họ báo thù, nhưng họ chẳng hề quan tâm đến việc tuần tra bảo vệ, bình thường cửa chính cũng không khóa. Họ chủ trương đi ngược lại quy tắc, ai nhìn vào cũng sẽ không tin rằng nhóm người này đang làm chuyện xấu.

Bảy người từ thứ hai đến chủ nhật mỗi người phụ trách đưa tin vào một ngày cố định, bình thường khi chào hỏi nhau đều không gọi tên mà chỉ gọi “Thứ Hai”, “Thứ Ba”, “Thứ Tư”, “Thứ Năm”, “Thứ Sáu”, “Thứ Bảy”, “Chủ Nhật”. Trần Băng Kiểu là Thứ Sáu.

Người tên Thứ Sáu trước kia bởi vì chạy chậm nên đã bị người muốn báo thù bắt được và đánh một trận, chân bị gãy nhiều chỗ. Hiện giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Chấn thương này rất khó hồi phục, dù hồi phục cũng chẳng dám xuất viện. Ai bảo rằng một bài báo của anh ta đã thành công gây sốt khiến một idol nổi tiếng nào đó bị trầm cảm, bất ngờ nhảy lầu? Chỉ đánh gãy hai chân anh ta cũng coi như là fan của đối phương còn lương thiện.

Lương thiện đến mức nếu anh ta dám xuất viện thì fan chỉ tiếp tục đánh gãy chân anh ta chứ tuyệt đối sẽ không đánh gãy tay hay eo hay cổ gì đó.

Tóm lại, Lý Tịch Nhan từ tận đáy lòng cảm thấy, cuộc sống của Trần Băng Kiểu giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sự nhưng nguy hiểm cũng thật sự. Khả năng cao lời trăn trối là do cô ấy để lại.

Kỹ thuật mát xa của Nguyên Xán rất tốt, Lý Tịch Nhan cảm thấy thoải mái đến mức suýt ngủ gật thì đột nhiên có một cuộc gọi đến. Người bên kia đang hét lên: “Thứ Sáu! Cô chết ở bên ngoài rồi à? Nếu chưa chết thì mau cút đến đây làm việc, lần nào cũng đến muộn nhất, đi về thì sớm nhất, sớm muộn gì ông chủ cũng đuổi việc cô cho coi!”

Lý Tịch Nhan xoa xoa tai mình, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi: “Đồ ngốc lớn?” Có quỷ mới biết cái ghi chú này là của thứ mấy.

"Chết tiệt, cô đặt tên tôi là ‘đồ ngốc’ hả, có phải chẳng biết tôi là ai không? Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là Thứ Hai, đổi biệt danh đi!"