“Đinh.” Thang máy đến tầng trên cùng.
Cô tháo mũ lưỡi trai ra, đội lại cho ngay ngắn rồi đi thẳng vào với dáng vẻ tự tin. Khi vừa đến trước cửa, cánh cửa an ninh đã mở ra từ bên trong, lộ ra nửa cái đầu ướt sũng.
Chàng trai trẻ vừa tắm xong, nghe tiếng bước chân cô quay về nên chạy ra ngay. Nước nhỏ từ mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại của cậu, trượt qua đường nét cơ bụng quyến rũ, rồi rơi xuống sàn nhà, thấm vào trái tim của Lý Tịch Nhan.
Theo tài liệu, cậu ta được tuyển thẳng vào Đại học Sơn Hải nhờ thành tích chạy đường dài. Chỉ cần nhìn vòng eo săn chắc đầy sức bật và đôi chân dài hơn người, Lý Tịch Nhan tin chắc rằng dù cho người đi quán karaoke hôm đó là cô chứ không phải Trần Băng Kiểu, thì cậu nhóc này cũng sẽ được mang về.
Lúc còn trẻ không biết rằng trai trẻ lại tốt như vậy.
Bây giờ cô đã 20 tuổi, già rồi nên có thể làm những việc mà người lớn đều thích làm, hí hí.
"Chị, chị về rồi à? Nguyên Xán nhớ chị lắm!" Đôi mắt to tròn như trái nho đen của cậu cong lên thành hình trăng non, chỉ cần nhìn là đã khiến người ta yêu mến ngay lập tức.
Tuy nhiên, không biết có phải bởi vì Lý Tịch Nhan đang nghi ngờ rằng cậu nhóc này cũng nằm trong danh sách những kẻ muốn gϊếŧ cô hay không, mà ngay trước khi cánh cửa mở ra, cô còn cảm thấy ớn lạnh như có ai đó đang nhìn trộm mình qua mắt mèo.
Nhưng với dáng vẻ vui vẻ chạy ra khi còn đang tắm dở này, cậu ấy trông cũng không giống đang giả vờ. Cậu nhóc này có vẻ thực sự ngây thơ và đáng yêu.
Có lẽ chỉ là ảo giác?
Trong lúc Lý Tịch Nhan đánh giá Nguyên Xán, cậu đã nắm lấy tay cô kéo vào trong nhà. Với chiều cao gần 1m90 của cậu khiến cho một cô gái cao 1m70 như Lý Tịch Nhan trông thật nhỏ bé và đáng yêu. Cậu phải cúi người xuống một khoảng lớn mới có thể đặt đôi dép ngay ngắn dưới chân cô.
Lúc này, toàn bộ phần gáy và lưng của cậu lộ ra trước mặt cô. Theo tâm lý học, điều này có nghĩa là cậu hoàn toàn tin tưởng cô, giống như một chú cún con nằm ngửa phơi chiếc bụng mềm mại trước mặt chủ.
Nếu cậu ấy muốn gϊếŧ cô thì sao lại không đề phòng gì?
Lý Tịch Nhan nuốt lại lời “cảm ơn” đã đến bên môi. Trần Băng Kiểu bao nuôi cậu, cậu hầu hạ Trần Băng Kiểu, cả hai đều cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Người khác càng khó chịu khi thấy bọn họ như vậy, họ lại càng tận hưởng mối quan hệ này.
Ở một khía cạnh nào đó, đây đúng là hai kẻ điên.
Lý Tịch Nhan duỗi hai cánh tay thành hình chữ đại, cơ thể ngả thẳng vào chiếc ghế lười hình hạt đậu mềm mại thoải mái, vắt chân trái lên cao: “Chân mỏi quá.”
Nguyên Xán nhận được mệnh lệnh mà vui hơn cả nhận được quà, lập tức quỳ ngay ngắn trên sàn gỗ, một tay nâng bàn chân nhỏ trắng nõn của cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của cô.
“Chị ơi, lực như vậy có thoải mái không? Nhẹ quá hay mạnh quá?”
“Cứ mạnh thêm một chút, như vậy là được, ừm…” Lý Tịch Nhan rất biết cách tận hưởng, nhắm mắt lại thỏa mãn. Một lúc sau cô đột nhiên hỏi: “Nguyên Xán, sao ở chỗ lòng bàn tay của cậu lại có một lớp chai mỏng? Có phải cậu lén đi bốc hàng ở bến tàu sau lưng tôi không?”
“Không có đâu,” cậu lắc đầu, vẻ mặt đầy ấm ức. “Có phải chị chê em tay chân thô ráp rồi không? Chị bảo không cho em ra ngoài làm thêm, em rất nghe lời, đã nghỉ việc giao hàng và chuyển phát nhanh rồi. Cái này là hồi nhỏ em chăn bò chăn cừu và cắt cỏ cho heo ở dưới quê, không cẩn thận để lại thôi.”
Lý Tịch Nhan mở mắt ra, tính thần cảnh giác trong lòng lập tức nâng cao.
Tài liệu nói rằng nhà cậu ấy nghèo, phải nhờ hai chị gái lấy chồng sớm lấy tiền cưới mới đủ tiền cho cậu học xong cấp ba và đại học. Những đứa em trai trong gia đình trọng nam khinh nữ như vậy thì có mấy người chịu làm những công việc nặng nhọc?