Kế Thừa Ba Người Bạn Trai

Chương 10

Lý Tịch Nhan bị hét đến đau cả tai, trực tiếp cúp máy. Cô vốn định đổi ghi chú, tránh sau này không phân biệt được ai là ai, nhưng lại thấy trong danh sách có một loạt cái tên.

Đồ ngốc lớn. (Thứ Hai)

Đồ ngốc hai. (Thứ Ba)

Đồ ngốc ba. (Thứ Tư)

Đồ ngốc bốn. (Thứ Năm)

Đồ ngốc sáu. (Thứ Bảy)

Đồ ngốc bảy. (Chủ Nhật)

Kẻ bí ẩn đứng sau màn này đúng là vô cùng trẻ trâu.

Ghi chú rất tốt, chỉ cần nhìn là biết người bên kia là ai, đơn giản và rõ ràng, không cần sửa lại.

Lý Tịch Nhan đã ăn xong bữa tối ở chỗ Kỳ Mạch Hàn, bây giờ cô đang từ từ nhấm nháp tách cà phê Panama Geisha do Nguyên Xán tự tay pha chế, thoải mái vươn vai, sau đó không nhanh không chậm mà đạp ánh trăng đi làm.

Đều nói là bảy tay săn ảnh lớn, đương nhiên phải hoạt động về đêm, dù sao những người có máu mặt mà họ chụp lén khi làm chuyện xấu cũng thích chọn buổi tối.

Ban ngày ban mặt vẫn làm chuyện xấu thì đó đều là những kẻ thực sự tàn độc không kiêng nể gì, trước khi làm rõ thế lực sau lưng mục tiêu, họ không dễ dàng chọc vào, tránh đá phải ván sắt, bị người ta hốt trọn ổ.

Khi bước vào khu dân cư cũ kỹ, Lý Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía cột điện phía sau: “Ra đây đi, trốn cái gì, cậu tưởng cái thứ đó che được cậu sao?”

Nguyên Xán lộ ra nửa cái đầu, thân thể e dè bước tới, trông như chú chó nhỏ ngại ngùng không nỡ rời xa chủ nhân, dáng vẻ này đâm mạnh vào tim Lý Tịch Nhan.

Cô nhớ lại thời gian trước, khi cô còn bảy tuổi, gia đình cô từng nuôi một con chó Husky. Khi bố mẹ cô ly hôn thì cô đi theo mẹ, còn con Husky để lại cho em trai nuôi.

Cho đến nay Lý Tịch Nhan vẫn nhớ ngày chuyển đi hôm ấy, trời mưa rất to, con Husky dầm mưa chạy theo xe của họ rất lâu, cô khóc lóc đòi mẹ dừng xe nhưng chiếc xe vẫn tăng tốc bỏ lại nó phía sau.

Khi đó, mẹ cô nói: “Nếu đã muốn đi thì hãy dứt khoát, đừng quay đầu lại.” Nhiều năm sau, cô mới hiểu ra, thực ra câu đó mẹ cô nói với chính mình. Để thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy, mẹ cô đã bỏ em trai ở lại.

Nhưng ông bà nội trọng nam khinh nữ, bố tuy nghiện rượu, khi say rượu thích đánh người, nhưng ông ấy là một người con có hiếu, cuộc sống của em trai chắc sẽ không khó khăn.

“Chị ơi, chị giận sao? Chị đừng không để ý đến em.” Nguyên Xán dính sát lại, cẩn thận kéo tay áo Lý Tịch Nhan.

Lý Tịch Nhan tỉnh táo trở lại, cô đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu: “Suýt nữa quên mất, sáng nay ra khỏi nhà đã đánh cậu, có phải vẫn còn sợ hãi không? Nguyên Xán ngoan, còn đau không? Chị giúp cậu xoa xoa nhé.”

Trong di chúc, Trần Băng Kiểu có viết cái tát của cô ấy đánh vào mông, Lý Tịch Nhan chẳng thấy có vấn đề gì nên tự nhiên vươn tay xoa xoa hai cái, khá cong đấy, khi bóp còn khá đàn hồi.

Sắc mặt Nguyên Xán trở nên kỳ lạ: “Chị ơi, chị đánh vào chỗ này cơ mà.” Cậu nắm lấy bàn tay Lý Tịch Nhan đang sờ soạng, đặt lên má trái của cậu ấy, trong mắt lộ ra một tia tủi thân, như đang tố cáo cô giở trò lưu manh.

Lời Nguyên Xán nói khác hẳn với lời của Trần Băng Kiểu, trong lòng Lý Tịch Nhan loé lên hàng loạt suy nghĩ, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh như không, dường như vừa rồi cô chỉ cố ý trêu cậu ta, bị vạch trần cũng chỉ cười trừ cho qua.

Trên cột điện gần đó, chiếc camera ẩn trong tổ chim âm thầm hoạt động, phóng to khung cảnh, chính xác bắt được từng thay đổi trên nét mặt của hai người, và truyền về máy chủ giám sát.

Ngay sau đó, điện thoại di động của Lý Tịch Nhan vang lên, lại là ‘Đồ ngốc lớn’ gọi đến: “Trần Băng Kiểu! Cô lề mề gì thế? Lập tức cút đến đây ngay! Có cá lớn, bắt đầu làm việc rồi!”

“Đợi đấy, bố mày đến đây.” Lý Tịch Nhan cúp điện thoại, liếc nhìn Nguyên Xán đang quyến luyến không rời, cười cười: “Đi thôi, dẫn cậu đi xem nơi làm việc của tôi.”