Nhưng hôm nay Kiều Thanh Thanh không để bọn họ chờ lâu, khi bước ra, trên mặt thậm chí còn có chút tươi cười.
Thật hiếm thấy.
"Cảm ơn thím đã vất vả!"
Lại còn nói được câu tử tế!
Kiều Cửu Nguyệt cắn một miếng bánh ngô, trong lòng chắc chắn một điều: Kiều Thanh Thanh đang có âm mưu.
"Nhanh lên, ngồi xuống, ăn cơm đi!"
Nhìn xem, đến cả Lý Diễm Hồng cũng bị làm cho nói lắp rồi.
Ăn xong, Kiều Thanh Thanh chủ động giành rửa bát, còn bảo Lý Diễm Hồng và Kiều Kiến Quốc vào nhà nghỉ ngơi.
Không được!
Kiều Cửu Nguyệt nằm ở trên giường, trằn trọc không ngủ nổi.
Việc để cho Kiều Thanh Thanh tiếp tục ở lại nhà bọn họ thực sự là một mối họa tiềm ẩn quá lớn, phải nghĩ cách đuổi cô ta đi mới được.
Nếu không, ngày nào cũng phải sống trong thấp thỏm lo âu. Loại sói mắt trắng như thế, đã không nuôi dạy được thì cách tốt nhất chính là tránh xa.
Ra mặt ép đi thì không ổn, vì khó qua được ải của bố cô!
Cho nên, cách tốt nhất là khiến Kiều Thanh Thanh chủ động rời đi.
Có ba khả năng:
Thứ nhất, cô ta lấy chồng.
Thứ hai, cô ta tìm được một công việc ở xa nơi này.
Thứ ba, cô ta chủ động chuyển về căn nhà cũ của gia đình cô ta.
Ở kiếp trước, trong thư Lý Diễm Hồng có nhắc đến chuyện đám tàn nhang trên mặt Kiều Thanh Thanh biến mất một cách kỳ lạ. Cô đoán chắc là do cơ duyên nhận được từ nền tảng trao đổi. Nhưng ở kiếp này, tấm thẻ sắt nhỏ đó là của cô.
Kiều Thanh Thanh lại là người luôn tham vọng cao, làm gì cũng muốn vượt trội hơn người khác một bậc. Nếu những vết rỗ trên mặt không thể xóa đi, e rằng sẽ rơi vào cảnh cô ta để ý người ta nhưng người ta lại chẳng để mắt đến cô ta, thế thì một thời gian dài cũng khó mà lấy chồng.
Còn về việc cô ta tìm được một công việc đủ tốt để rời khỏi thôn họ Kiều, không phải Kiều Cửu Nguyệt xem thường cô ta, mà thực tế nếu không có tấm thẻ sắt giúp đỡ, cô ta cũng chẳng có khả năng ấy.
Như vậy, chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, đó chính là để cô ta tự nguyện chuyển về căn nhà cũ của cô ta.
Sau khi bố mẹ của Kiều Thanh Thanh qua đời, dường như cô ta có bóng ma tâm lý với căn nhà đó, chưa bao giờ quay về. Nếu muốn cô ta chủ động dọn về đó thì cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Suy nghĩ quá nhiều khiến Kiều Cửu Nguyệt trằn trọc khó ngủ. Bất chợt, cô nhớ ra trong ngăn kéo phòng khách, dường như mẹ cô từng dùng báo gói lại một ít hạt giống rau xanh.