Sau Khi Giả Beta Chuột Hamster Omega Hối Hận Rồi

Chương 13

"Này, đừng có dừng lại, giáo viên mà phạt thì nặng lắm đấy. Cậu mà bị bắt tập thêm thì còn mệt hơn nữa."

Quý Nhuyễn đã thở không ra hơi, thật sự không còn sức nữa, đứt quãng nói: "Tôi... thật sự... chạy không nổi nữa... Cậu cứ đi trước đi... đừng lo cho tôi."

Dạ dày cậu cồn cào, chân thì đau nhức, cổ họng toàn mùi tanh của sắt.

Hàn Sĩ Kỳ "tặc" lưỡi một tiếng: "Thế sao được? Tôi đã nói là sẽ bảo kê cậu mà."

Cậu ta vòng ra đứng cạnh Quý Nhuyễn, đỡ lấy cánh tay cậu, nhìn từ xa trông cứ như hai người đang chạy song song.

"Dựa vào tôi, nhất định đừng bỏ cuộc nhé."

Cứ thế, Quý Nhuyễn lại cắn răng kiên trì thêm ba vòng nữa, nhưng lần này thực sự không thể tiếp tục. Mới đi được hai bước, cậu đã ngồi phịch xuống đất.

Đội hình phía trước dần dần khuất xa. Hàn Sĩ Kỳ muốn kéo Quý Nhuyễn dậy nhưng không nổi.

"Tôi... chạy không nổi nữa, cậu cứ đi trước đi. Tôi sẽ đuổi theo sau... chắc chắn."

Nếu không có ai nhìn, Quý Nhuyễn chỉ muốn nằm bẹp xuống luôn cho rồi.

"Vậy được rồi, cậu nhất định phải theo kịp đấy nhé."

Quý Nhuyễn qua loa gật đầu, chống tay chống hông nghỉ một lúc lâu mới lết thêm được vài bước. Kết quả là khi mọi người đã chạy xong hết, cậu vẫn còn cách đích một cây số. Giáo viên đứng đó nhìn cậu, không hề ra lệnh gì, thế là cả đội phải đứng chờ cậu chạy xong.

Giáo viên: "Chỉ cần có một người chưa hoàn thành, thì tất cả đều phải đợi. Thời gian bị lãng phí sẽ bù vào giờ tan học. Nếu còn muốn ăn tối thì nhớ cho kỹ điều này!"

Cả đội: "Rõ!"

Quý Nhuyễn xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nghiến chặt răng chạy tiếp. Khi về đến đích, chân cậu đã hoàn toàn mất cảm giác, không trụ nổi mà ngã sấp xuống đất.

Hàn Sĩ Kỳ định chạy tới đỡ cậu nhưng lại không dám. Quý Nhuyễn nhìn thấy một đôi giày quân đội có in phù hiệu của Liên bang, ngẩng đầu lên liền đối diện với gương mặt nghiêm nghị của giáo viên.

"Ở đây không có Alpha hay Beta, chỉ có học viên quân sự. Đã trở thành học viên của trường này, cậu phải tuân thủ quy định. Tôi không quan tâm trước đây cậu ra sao, nhưng bây giờ, cậu là một quân nhân dự bị của Liên bang đang trong quá trình huấn luyện. Tôi ra lệnh cho cậu, lập tức đứng dậy!"

Quý Nhuyễn cắn môi nhịn nước mắt, chống tay và đầu gối xuống đất, chật vật đứng lên.

"Xin lỗi, thưa giáo quan..."

"Người cậu làm lãng phí là tất cả đồng đội của mình. Tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Tự lo mà nâng cao thể lực đi."

"...Rõ."

"Về hàng!"

Quý Nhuyễn không ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày mất mặt của mình.

Cái gọi là "huấn luyện thích nghi môi trường chiến đấu dã ngoại" thực chất là trải nghiệm cảm giác chiến đấu thực địa trong mô phỏng.