Trường Quân sự Đặc chủng Liên bang sở hữu phòng huấn luyện mô phỏng sinh thái tiên tiến nhất thế giới. Quý Nhuyễn không biết đây có được tính là may mắn không, nhưng cậu và Hàn Sĩ Kỳ được phân vào cùng một nhóm, và còn bốc trúng bài kiểm tra được đồn là "dễ nhất" là "Đầm lầy."
Quý Nhuyễn cầm tờ giấy muốn qua hỏi Hàn Sĩ Kỳ, nhưng khi len qua đám đông thì bị ai đó va vào, suýt nữa ngã. Lực mạnh như vậy, chắc chắn là cố ý.
Cậu ngẩng đầu lên, một Alpha khoanh tay trước ngực nhìn cậu với ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cậu nhận ra người này, sáng nay cũng học chung lớp.
Quý Nhuyễn không muốn gây rắc rối, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi phủi vai, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị người ta kéo lại, cánh tay bị bẻ quặt ra sau, suýt nữa trật khớp.
"Cậu làm cái gì vậy?!"
Thẩm Kỵ Thu quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"Loại yếu đuối như cậu mà cũng dám vào đây?"
Chuột con đau đến mức suýt khóc, nghiến răng trợn mắt nhìn hắn: "Liên quan gì đến cậu?"
Người này bị bệnh à? Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.
Thẩm Kỵ Thu cười nhạt, để lộ hàm răng trắng nhởn, trông như một con rắn độc kiêu ngạo:
"Đương nhiên là có liên quan."
Hắn giật lấy tờ giấy trong tay Quý Nhuyễn:
"Tôi không muốn lập đội với một kẻ vô dụng, chạy vài bước đã thở hổn hển như Omega như cậu. Tốt nhất là về nhà ôm gấu bông chơi đồ hàng đi."
Mấy Alpha đứng bên cạnh hắn lập tức phá lên cười chế giễu.
Quý Nhuyễn biết có một số Alpha có định kiến nặng nề với Beta và Omega, cho rằng Beta là "sản phẩm lỗi" của tiến hóa, đáng bị đào thải, còn Omega thì ngoài việc cung cấp khoái lạc và sinh sản ra thì chẳng có giá trị gì khác.
Nhưng trước đây chưa ai dám đối xử với cậu như vậy. Bây giờ, chỉ vì trở thành Beta mà cậu đã bị đối xử ác ý đến mức này. Đối mặt với Alpha độc ác này, Quý Nhuyễn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
Tờ giấy bị vò nát, Thẩm Kỵ Thu còn định tiếp tục gây chuyện, nhưng giáo quan quay lại đúng lúc, quát lớn:
"Mấy người đang làm gì đấy?! Muốn bị nhốt vào phòng kỷ luật à?"
Cánh tay nhỏ của Quý Nhuyễn cuối cùng cũng được thả ra, cả tay cậu tê rần và nhức nhối.
Thẩm Kỵ Thu giơ hai tay lên, làm bộ vô tội, sau đó quay người đi thay đồ tác chiến.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
Hàn Sĩ Kỳ vội vàng chạy tới, cầm lấy cánh tay nhỏ của chuột con xem xét. Xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh mới nhẹ giọng an ủi:
"Đừng để ý đến hắn. Tên Thẩm Kỵ Thu đó vốn dĩ chẳng thân thiện với ai cả, kể cả Alpha. Hắn lúc nào cũng cậy quyền cậy thế, trước đây có một Alpha thuộc loài nhím trong nhóm của hắn bị đánh cho tàn phế, hắn mất mặt nên tính khí càng tệ hơn. Cậu vô tình đυ.ng ngay họng súng rồi."