"Thế này đi." Hắn chậm rãi mở miệng: "Cậu cắn tôi một cái, tôi cũng cắn lại cậu một cái, thế là huề nhé."
Cắn một cái? Cắn ở đâu? Cắn thế nào?
Một con mèo nói với một con chuột hamster rằng "để tôi cắn một miếng", chẳng phải đang đùa sao?
"Không... không cần đâu."
Quý Nhuyễn cố gắng lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm vào tường. Alpha vẫn tiếp tục áp sát từng chút một, không hề có ý định buông tha.
"Trên người cậu dù không có pheromone nhưng... mùi cũng khá thơm đấy. Ừm, da cũng đàn hồi nữa, chắc chắn là rất ngon miệng." Hắn làm bộ mở miệng định cắn, khiến chú chuột nhỏ hoảng sợ nhắm chặt mắt, toàn thân run lên bần bật.
Nhưng Alpha lại không cắn thật mà chỉ thích thú quan sát biểu cảm sợ hãi của Quý Nhuyễn.
Thật là... thú vị quá đi mất.
Một âm thanh kim loại vang lên khe khẽ. Cánh tay đang giữ sau gáy Quý Nhuyễn buông lỏng. Cậu cẩn thận mở mắt ra, trước mặt trống không.
Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Alpha đâu.
Nhanh như vậy sao? Hắn biết tàng hình à?
Đúng lúc đó, bác bảo vệ cầm theo gậy điện đi vào, thấy Quý Nhuyễn cứ đứng đơ ra thì giục: "Làm gì mà lâu vậy? Mau ra ngoài đi, còn hai mươi phút nữa là vào học rồi."
"Hai mươi phút?"
Cậu còn muốn về tắm một cái nữa, cảm giác cả người bẩn thỉu khó chịu.
"Ừ, nhanh lên, tôi còn phải đổi ca nữa đây."
"Vâng, làm phiền bác rồi, xin lỗi ạ."
Quý Nhuyễn lật đật ôm chổi chạy ra ngoài. Nếu có thể, cả đời này cậu không muốn quay lại nơi đáng sợ này nữa.
Quý Nhuyễn ngây thơ nghĩ rằng mình vừa trải qua thử thách lớn nhất ở quân trường. Nhưng đến buổi chiều, cậu mới dần hiểu được bộ mặt thật của nơi này.
Buổi học chiều nay là Thích nghi môi trường chiến đấu dã ngoại và Huấn luyện thể lực cường độ cao.
Hàn Sĩ Kỳ chủ động cho Quý Nhuyễn mượn một bộ đồ huấn luyện dư. Cậu phải xắn tay áo, xắn ống quần mấy vòng, rồi buộc thêm một chiếc dây lưng mới miễn cưỡng mặc vừa. Đôi giày chiến địa quá rộng, cậu đành phải nhét thêm ít giấy vào gót chân để cố định.
Khi vào lớp, Quý Nhuyễn đứng nép ở góc đội hình, trông có vẻ hơi lạc lõng. Nhưng may mắn là giáo viên có lẽ cũng biết cậu mới đến nên không nói gì.
"Khởi động 5 km, 25 phút, bắt đầu!"
"Bên trái... quay!"
Nếu nói giữa Alpha và Omega tồn tại một khoảng cách thể lực không thể vượt qua, thì có lẽ Quý Nhuyễn là chú chuột hamster đầu tiên chết chìm trong cái rãnh đó.
Thân hình nhỏ bé của cậu giữa đám Alpha cao to như thể sắp bị nuốt chửng. Người ta một bước, cậu phải hai bước. Chạy chưa đến hai cây số, cậu đã hoàn toàn tụt lại phía sau, kéo dài cả đội thành một cái đuôi dài ngoằng.
Hàn Sĩ Kỳ quay đầu lại thấy Quý Nhuyễn tụt lại phía sau, bèn từ từ lùi về cuối hàng.