“Không!” Vạn Lăng Vân gần như hét lên ngay lập tức, “Ta không đồng ý!”
Vẻ mặt hắn vừa kinh ngạc vừa đau đớn, dường như sợ nàng sẽ rời đi ngay tức khắc, vội đưa tay định giữ nàng lại. Vu Hàn Chu lùi lại một bước, né tránh.
Nàng không hề bất ngờ trước sự cự tuyệt của hắn.
Theo như cốt truyện gốc, nếu không phải Tô Ngưng Yên trở nên độc ác, liên tục hãm hại Giang Duyệt thì dù Vạn Lăng Vân có dằn vặt, đau khổ đến chết cũng sẽ không thừa nhận tình cảm với Giang Duyệt và hòa ly với thê tử.
Hắn là một kẻ “si tình”, hắn sẽ không đời nào ruồng bỏ thê tử không làm gì sai cả. Phải đợi đến khi thê tử phạm lỗi, hắn mới có đủ lý do chính đáng để bỏ nàng, quay sang yêu người khác.
Vu Hàn Chu này sẽ không phát điên như vậy.
Vì thế, nàng có chút tò mò, không có nữ phụ độc ác là nàng đây chen vào phá đám, liệu tình cảm của nam nữ chính sẽ tiến triển thuận lợi đến mức nào?
“Ta không thương lượng với ngươi.” Vu Hàn Chu nói, giọng quả quyết, “Ta chỉ báo cho ngươi biết, ta muốn hòa ly với ngươi.”
Vạn Lăng Vân sốt ruột, bước tới định giữ nàng.
Lần này Vu Hàn Chu không né. Nàng đón lấy hắn, một tay giữ chặt cổ tay hắn, tay kia chỉ thẳng vào ngực hắn, lạnh lùng nói: “Căn phòng mà nữ nhân khác đã ngủ qua, ta không ngủ! Trái tim đã có hình bóng nữ nhân khác, ta cũng không cần!”
Vạn Lăng Vân sững sờ.
Vu Hàn Chu nói tiếp: “Đừng nói với ta giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì?”
Vẻ ngơ ngẩn trên mặt Vạn Lăng Vân dần chuyển thành hối hận: “Yên Nhi, ta, ta…”
Hắn muốn phủ nhận, muốn giải thích nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc như dao của Vu Hàn Chu, dường như có thể nhìn thấu tim gan người khác, thân thể hắn bất giác run lên.
Hốc mắt nam nhân đỏ hoe, giọng run run cầu xin: “Yên Nhi, ta sai rồi, nàng cho ta một cơ hội đi. Nàng nghĩ đến Tiểu Phi, nhi tử của chúng ta xem, nàng nỡ lòng nào rời xa nó sao? Nàng đã từng yêu thương nó biết bao…”
Vu Hàn Chu thản nhiên đáp: “Ta thấy rồi, nó rất thích Giang cô nương. Ta đi rồi, chắc nó cũng không sống tệ đâu, ta không có gì không yên tâm.”
Nói xong, nàng không dây dưa thêm, xoay người về phòng. Vạn Lăng Vân đứng chết lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng của nàng khuất sau rặng trúc, hồi lâu không thể nhấc chân.
Chỗ ngực bị nàng chỉ vào vẫn còn đau âm ỉ.
Hắn nhớ lại lời nàng vừa nói, lòng đau như muốn vỡ ra làm đôi.
Vu Hàn Chu ngủ một giấc thật yên bình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng, nàng đã thấy nam nhân đang quỳ trước cửa. Vẫn là bộ dạng hôm qua, Vạn Lăng Vân dường như chưa về phòng, tóc vương sương sớm, trông như đã quỳ suốt đêm.
“Yên Nhi,” thấy nàng ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn, giọng khàn đặc: “Tất cả là lỗi của ta, là ta có lỗi với nàng, nhưng… hôm qua có một câu nàng nói không đúng.”
Hắn đưa tay phải, đặt lên ngực mình: “Nơi này chỉ có nàng, chưa từng có nữ nhân nào khác.”
Vẻ mặt chân thành tha thiết của hắn khiến Vu Hàn Chu hết sức kinh ngạc. Thật không ngờ hắn quỳ cả đêm lại có thể rút ra kết luận như vậy.
“Vậy sao? Ngươi lên giường với nữ nhân mình không yêu, còn định cưới nàng ta về làm kế mẫu cho nhi tử ngươi?” Nàng hỏi ngược lại.
Vẻ mặt Vạn Lăng Vân trở nên khó xử, hắn ngẩng đầu, gần như cầu khẩn nhìn nàng, lặp lại: “Yên Nhi, nơi này chỉ có nàng, chỉ có một mình nàng thôi.”
Vu Hàn Chu thu lại vẻ kinh ngạc và buồn cười, ngước mắt, thờ ơ nhìn về phía cổng viện. Ngoài cổng thấp thoáng một vạt áo, xem màu sắc thì có vẻ là của nữ nhân.
“Nếu ta ở lại, Giang cô nương phải làm sao?” Nàng hỏi Vạn Lăng Vân.
Vạn Lăng Vân sững người, vẻ mặt thoáng chút áy náy, rồi cúi đầu: “Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy.”
“Vạn Lăng Vân, người ta phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm.” Vu Hàn Chu nhìn vạt áo ngoài cổng, chậm rãi nói: “Ngươi đã cùng nàng có quan hệ phu thê thì không thể phụ bạc người ta. Ngươi đã phụ bạc ta rồi.”
Vạn Lăng Vân như bị đâm vào tim, người run lên, suýt nữa thì quỳ không vững. Hắn đau đớn tột cùng, ngẩng đầu nhìn nàng, môi run rẩy nhưng Vu Hàn Chu chỉ cúi xuống, nhìn hắn với ánh mắt thương hại: “Đây là cách tốt nhất rồi.”
Vừa dứt lời, một bóng dáng yêu kiều từ ngoài sân lao vào.
Giang Duyệt đi tới gần, nhìn Vu Hàn Chu, mặt lộ vẻ hổ thẹn, thẳng thắn quyết liệt: “Ta không biết ngươi còn sống, nếu không ta tuyệt đối không đến gần chàng ấy nửa bước. Ta không cố ý phá hoại gia đình hai người, bây giờ ngươi đã về, ta sẽ đi ngay lập tức!” Nàng liếc nhìn Vạn Lăng Vân, nói: “Hai người không cần lo cho ta!” Rồi lại nhìn Vu Hàn Chu, cúi người thật sâu: “Vô tình làm tổn thương ngươi, thật xin lỗi!”
Nói xong, nàng ta quay người chạy đi.
Sự xuất hiện và rời đi đột ngột của nàng ta khiến Vạn Lăng Vân sửng sốt, vội vàng đứng dậy. Nhưng vì quỳ cả đêm, chân hắn đã tê rần, vừa đứng lên người đã loạng choạng. Hắn vội vịn vào một cây trúc gần đó mới không ngã xuống.
“Giang Duyệt!” Hắn gọi với theo, nhìn về phía cổng, dường như muốn đuổi theo.
Vu Hàn Chu không để tâm, quay người đi đến cửa phòng Tiểu Nghiêm.
Tiểu Nghiêm đã tỉnh từ sớm. Hắn ở ngay phòng bên cạnh Vu Hàn Chu, nghe rõ mồn một động tĩnh bên ngoài. Thấy tỷ tỷ mà mình kính trọng bị đối xử như vậy, hắn vô cùng tức giận. Nghe tiếng gõ cửa, hắn liền ra mở cửa. Thấy là Vu Hàn Chu, hắn lộ vẻ lo lắng: “Tỷ tỷ.”
Vu Hàn Chu gật đầu với hắn, nói: “Thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa ngươi sẽ cùng họ lên đường đến Hồng Mai sơn trang nhà của ta.”
Tiểu Nghiêm ngập ngừng muốn nói gì đó. Vu Hàn Chu cười cười: “Đừng lo, ta cũng sẽ đến đó sớm thôi.”
Tiểu Nghiêm không phải muốn nói điều này. Hắn không muốn đến Hồng Mai sơn trang, hắn nên về nhà mình. Hắn đã xa nhà quá lâu rồi. Nhưng Vu Hàn Chu đang gặp khó khăn, hắn không nỡ bỏ mặc nàng mà đi.
Vu Hàn Chu thấy lời an ủi của mình không làm hắn bớt ưu tư, liền biết hắn đang nghĩ gì. Nụ cười trên mặt nàng hơi tắt, giọng trở nên nghiêm túc: “Tiểu Nghiêm, hắn không về được đâu.” Nàng lấy một phong thư từ túi thơm mang theo người đưa cho hắn : “Đây là bà bà đưa cho ta trước khi đi, ngươi mở ra xem đi.”
Trong nửa năm dưỡng thương, nàng đã dạy Tiểu Nghiêm biết không ít chữ. Tiểu Nghiêm mở thư ra đọc ngay. Cuối thư có ám hiệu mà bà bà đã hẹn trước với hắn, vừa nhìn hắn liền biết đây đúng là thư của bà bà, vành mắt tức khắc đỏ hoe.
Hắn không nói gì, chỉ ngẩng đầu, gật đầu với Hàn Chu.
Vu Hàn Chu vỗ vai hắn an ủi: “Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, sẽ không bán ngươi đi đâu.”
Tiểu Nghiêm nín khóc, gượng cười.
Ăn sáng xong, Vu Hàn Chu gọi quản gia chọn người đưa Tiểu Nghiêm cùng đi Hồng Mai sơn trang. Trước khi đi, Vu Hàn Chu dặn Tiểu Nghiêm: “Nếu cha nương ta có hỏi gì ngươi, ngươi cứ nói thật.”
Tiểu Nghiêm gật đầu đồng ý.
Vu Hàn Chu nhìn theo họ rời đi rồi quay về sơn trang. Vạn Lăng Vân đứng ở cổng, nhìn nàng đến gần, vẻ mặt vô cùng đau khổ, như một trượng phu đáng thương bị thê tử vô tình ruồng bỏ.
Bên cạnh hắn là Tiểu Phi với vẻ mặt ngây thơ, trông họ như một cặp phụ tử bị bỏ rơi.
Vu Hàn Chu thấy thật nực cười.
“Nhất định phải như vậy sao?” Vạn Lăng Vân hỏi.
Vu Hàn Chu đáp: “Đây là cách tốt nhất cho ngươi, cho ta và cho cả Giang cô nương.”
“Vậy còn nàng thì sao?” Mắt Vạn Lăng Vân đỏ hoe, “Nàng định thế nào? Nàng có nghĩ cho bản thân mình không?” Nói rồi, hắn nghẹn ngào: “Ta phải làm sao đây? Nàng đi rồi, ta biết làm sao? Cả đời này ta biết sống thế nào?” Hắn nắm chặt tay Tiểu Phi, người khẽ run, một đấng nam nhi đường đường lại trông như một đứa trẻ to xác đang tủi thân.
Vu Hàn Chu không nhịn được, bật cười: “Trước khi ta về, chẳng phải ngươi sống rất tốt sao?”
Vạn Lăng Vân lập tức không nói được lời nào.
“Ta đi rồi, các ngươi cũng sẽ sống rất tốt thôi.” Vu Hàn Chu nói xong, không dừng lại nữa, lướt qua phụ tử bọn họ, nhanh chóng rời đi.
Vạn Lăng Vân định sắp xếp cho Giang Duyệt thế nào, nàng không hỏi. Bọn họ yêu đương ra sao, kết cục thế nào, nàng cũng không muốn liên quan nữa.
Nhưng Vạn Lăng Vân lại tìm đến nàng: “Ta đã tiễn nàng ấy đi rồi.”
Vu Hàn Chu chẳng có chút hứng thú nào.
Sự lạnh nhạt của nàng cuối cùng cũng chọc giận Vạn Lăng Vân. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình hắn cố gắng cứu vãn, tại sao lại thành ra thế này?
Lý trí quay về, hắn ngờ vực nhìn nàng, đột ngột túm lấy cổ tay nàng, ép nàng vào cánh cửa, quát: “Ngươi là ai? Ngươi không phải Yên Nhi! Ngươi là người của Phụng Hiền sơn trang?!”
Phụng Hiền sơn trang chính là kẻ thù đã mai phục họ năm xưa, khiến Tô Ngưng Yên rơi xuống vực. Sau chuyện đó, Vạn Lăng Vân đã trả thù Phụng Hiền sơn trang một cách nặng nề. Lúc này, hắn nghi ngờ nữ nhân trước mặt là gián điệp do Phụng Hiền sơn trang phái tới để làm rối loạn tâm trí hắn.
Hàn khí tỏa ra từ người hắn, lạnh lẽo bức người, như kim châm chĩa vào Vu Hàn Chu: “Yên Nhi sẽ không đối xử với ta như vậy, nàng yêu ta, sẽ không bình tĩnh thế này! Ngươi từ lúc đến đã quá bình tĩnh rồi, ngươi rốt cuộc là ai?”
Vu Hàn Chu mí mắt cũng không động đậy.
Nàng cố giằng cổ tay ra nhưng không được, ngước mắt nhìn hắn, giọng vẫn bình tĩnh lạ thường: “Ngươi muốn ta thế nào? Gào thét chửi bới, đánh ngươi?”
“Ta đã mất người ta yêu, mất đi nhi tử của ta, chẳng lẽ đến bản thân mình cũng phải đánh mất sao? Như vậy ngươi mới cam tâm à? Thấy ta vẫn còn yêu ngươi, ngươi mới thỏa mãn sao? Ngươi muốn như vậy ư? Muốn ta hoàn toàn biến thành một kẻ khác, phát điên vì ngươi?!”
Vạn Lăng Vân bị nàng hỏi đến ngây người.
Vu Hàn Chu dùng sức giật tay mình ra: “Thể hiện sự yếu đuối trước mặt kẻ không đáng, chỉ có kẻ ngốc mới làm.” Ánh mắt nàng không một chút hơi ấm, “Ta dù có khổ sở đến đâu, cũng sẽ không khóc trước mặt ngươi.”
Vạn Lăng Vân nhìn bộ dạng vô cảm của nàng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lòng bỗng thấy đau.
“Ta không yêu người khác, nàng nói oan cho ta.” Môi hắn run run, “Nàng đang lấy dao đâm vào tim ta.”
“Là ngươi đâm dao vào tim ta trước!” Vu Hàn Chu ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén: “Ngươi lấy tư cách gì chỉ trích ta? Lấy lập trường gì chỉ trích ta? Còn mặt mũi nào mà chỉ trích ta? Người bị tổn thương nhiều nhất, chẳng lẽ không phải là ta sao?”
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, từng câu hỏi càng lúc càng sắc bén: “Ngay cả việc giữ bình tĩnh, muốn duy trì chút thể diện cuối cùng, ta cũng không được phép sao? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Ông trời đã đối xử với ta như vậy, ngươi cũng đối xử với ta như thế nữa sao?”
Ánh mắt phẫn nộ của nàng bắn thẳng về phía hắn. Vạn Lăng Vân bị những lời chất vấn dồn dập của nàng bức đến phải lùi lại một cách chật vật: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Vu Hàn Chu quay người bỏ đi.
Thật ra, tất cả bọn họ đều vô tội. Nàng vô tội, Vạn Lăng Vân cũng vậy, ngay cả Giang Duyệt cũng bị xui xẻo. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì nên tìm cách xử lý tốt nhất. Nàng đã đưa ra phương án giải quyết tối ưu, đôi bên không nên dây dưa thêm nữa.
Quyết đoán một chút, dứt khoát thừa nhận mình đã thay lòng đổi dạ, thừa nhận mình không phải kẻ si tình đến thế, mang tiếng “có người mới sau khi thê tử mất tích hai năm”, chuyện đó khó đến vậy sao?
Đến tối, Tiểu Phi ôm chăn vào phòng Vu Hàn Chu: “Nương đừng khóc nữa, ta đến ngủ với ngươi.”