[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Nghĩ Thoáng Rồi

Thế giới 1 - Chương 5: Tiền thê (5)

Tiểu Phi ngẩng mặt lên cười toe toét, lại hỏi: “Nương muốn ăn gì?”

Vu Hàn Chu nghĩ một lát, kể tên vài món ăn. Tiểu Phi ngạc nhiên ra mặt: “Mấy món này ta cũng thích ăn!”

Vu Hàn Chu liền cười nói: “Ngươi là từ trong bụng ta chui ra, khẩu vị giống ta thì có gì lạ?”

Có lẽ vì đã nói được mấy câu, Tiểu Phi không còn câu nệ như trước, thế mà bắt đầu níu tay nàng lắc lắc: “Nương, mấy năm nay ngươi có nhớ ta không?”

Vu Hàn Chu liếc mắt, thoáng thấy Vạn Lăng Vân đang đi về phía này, liền rút tay mình về.

Vạn Lăng Vân đến gọi nàng ăn bữa tối.

“Yên Nhi,” hắn đi đến trước mặt nàng, thái độ cẩn trọng như đối đãi với bề trên, “Nàng đói chưa? Cơm đã dọn xong rồi.”

Vu Hàn Chu gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Tiểu Phi thấy Vạn Lăng Vân đến, lập tức nhảy sang níu lấy tay hắn. Dù có chút tò mò về người mẫu thân vừa trở về này nhưng dù sao cậu cũng thân thuộc với phụ thân hơn, nắm tay Vạn Lăng Vân, tíu tít nói không ngừng.

Vào phòng ăn, cậu nhìn quanh một vòng, hỏi: “Duyệt Duyệt đâu?” Trước đó đã được dặn phải sửa cách gọi, cậu gọi Giang Duyệt là “Duyệt Duyệt”.

Hẳn là Vạn Lăng Vân đã dặn dò cậu nên lúc này cậu không gọi Giang Duyệt là “nương” nữa.

Nghe nhi tử hỏi, Vạn Lăng Vân vội nhìn sang Vu Hàn Chu, sợ nàng sẽ nổi giận. Vu Hàn Chu vờ như không nghe thấy gì, đi đến chỗ của mình ngồi xuống, còn vẫy tay gọi Tiểu Nghiêm.

Vạn Lăng Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó, một cảm giác khó tả dâng lên. Lòng đau nhói âm ỉ, như có vô số mũi kim châm.

Nàng thờ ơ như vậy, hắn không tin nàng thật sự không để tâm. Hắn cho rằng lòng nàng chắc chắn đang vô cùng đau khổ, giờ phút này là đang cố dùng hết sức lực để kiềm chế sự phẫn nộ và bi thương của mình.

Hắn càng thêm đau lòng, tim như bị ai đó cắt lìa, thậm chí muốn quát mắng nhi tử bên cạnh, mắng cậu không biết nhìn tình hình, nói năng lung tung. Nhưng hắn nhìn nhi tử mới năm tuổi, gương mặt ngây thơ không chút tâm cơ, hắn lại không nỡ quát mắng. Lòng cảm thấy bất lực, kèm theo đó là sự tự trách sâu sắc, tất cả đều là lỗi của một mình hắn.

Vạn Lăng Vân nhanh chóng nén lại cảm xúc, ngồi xuống cạnh Vu Hàn Chu, gắp thức ăn cho nàng. Tiểu Phi cũng ra dáng người lớn, bắt chước Vạn Lăng Vân, gắp món mình thích ăn cho Vu Hàn Chu, còn chu đáo nói: “Nương, mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi.”

Vu Hàn Chu không nhịn được, khẽ nhướng mày. Trong nguyên tác, nguyên chủ kinh ngạc và tức giận đan xen, đau lòng đến cực điểm, cảm xúc dữ dội đến phát điên, vậy mà Vạn Lăng Vân và Tiểu Phi chẳng hề quan tâm đến nàng, Tiểu Phi thậm chí còn nói nàng là nữ nhân xấu xa.

Còn nàng bây giờ, tỏ ra bình tĩnh, cư xử vô cùng đúng mực thì bọn họ lại hết mực săn sóc nàng.

Điều này thật sự quá mỉa mai.

Người thực sự cần được quan tâm, lại bị ghét bỏ và oán hận. Người không cần được che chở thì ngược lại được hết lòng bảo bọc.

*

Ăn tối xong, Vạn Lăng Vân đưa Vu Hàn Chu về phòng. Hắn đã cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, giải thích rất nhiều điều, cầu xin nàng tha thứ.

Trông hắn có vẻ tình sâu nghĩa nặng nhưng Vu Hàn Chu chẳng tin một lời. Tất cả đều là giả dối, chỉ là vẻ bề ngoài.

Nguyên chủ thì lại tin. Rồi sao nữa?

Đêm đến, phu thê nằm chung một phòng, Vạn Lăng Vân lại trằn trọc không yên, có ngủ được cũng giật mình tỉnh giấc, rồi cứ ngồi thừ trên đầu giường, lòng vừa chua xót vừa đau đớn.

Rồi có một ngày, hắn không chịu nổi nữa, khoác áo choàng đi ra sân, đi dạo dưới ánh trăng để giải tỏa nỗi thống khổ trong lòng. Hắn gặp Giang Duyệt. Hai người nhìn nhau lặng lẽ, không nói một lời nhưng tình ý cứ âm thầm lan tỏa giữa họ. Lúc đó hắn mới hiểu, người hắn thực sự yêu là ai.

Hắn đã sớm yêu Giang Duyệt. Những biểu hiện bây giờ, chẳng qua chỉ là do sự áy náy giày vò mà thôi.

Vu Hàn Chu lại chẳng hề có ý định nhắc nhở hắn.

Nàng đến đây là để kết thúc với hắn. Với tư cách một nữ nhân có chừng mực, có tu dưỡng, không điên loạn, không thù hận. Kết thúc thân phận phu nhân Long Tuyền sơn trang, khôi phục lại thân phận đại tiểu thư Hồng Mai sơn trang.

Chứ không phải để tác thành cho tình yêu của người khác.

“Ngươi đã cho người đến Hồng Mai sơn trang chưa?” Nàng hỏi.

Vạn Lăng Vân hơi sững lại, đáp: “Vẫn chưa.” Sợ nàng hiểu lầm, hắn vội giải thích: “Ta vốn định chọn chút lễ vật, để hạ nhân mang đi cùng một thể, dù sao nhạc gia cũng đã giúp ta chăm sóc Tiểu Phi rất nhiều.”

Vu Hàn Chu gật đầu, không đôi co với hắn chuyện này, chỉ nói: “Vừa hay. Ngày mai khi ngươi cho người đi thì đưa cả Tiểu Nghiêm theo.”

Vạn Lăng Vân có chút khó hiểu: “Nàng bảo hắn đi làm gì?”

Vu Hàn Chu đáp: “Bà bà cùng hắn đã cứu mạng ta, yêu cầu duy nhất của bà là nhờ ta chăm sóc hắn. Bà để hắn đưa ta về, thực ra không định để hắn quay lại nữa. Ta tính thu xếp cho hắn ở chỗ phụ mẫu ta.”

Đôi tay buông thõng bên người của Vạn Lăng Vân siết chặt lại, giọng hắn khàn đi: “Long Tuyền sơn trang cũng có thể thu xếp cho hắn.”

Vu Hàn Chu cười: “Lẽ nào ta lại đưa hắn đến một nơi mà ta không thể trông nom tới?”

Nàng dừng bước, đứng giữa bóng cây loang lổ, vẻ mặt không nhìn rõ lắm, chỉ có đôi mắt sáng như sao: “Vạn Lăng Vân, ta không phải đang hờn dỗi với ngươi, chúng ta hòa ly đi.”