Vu Hàn Chu chẳng buồn nhìn Vạn Lăng Vân, đặt tay nải lên giường rồi cúi người, đưa tay lướt nhẹ trên thành giường. Không một hạt bụi. Nàng biết, hẳn là hắn vẫn thường xuyên sai người tới quét dọn nơi này.
Nàng thu tay về, ngồi xuống mép giường, ngước mắt nhìn hắn, cất tiếng: “Ta thấy ánh mắt ngươi nhìn nàng. Trước kia, khi nhìn ta, ngươi cũng dùng ánh mắt đó. Ngươi yêu nàng rồi phải không?”
Vạn Lăng Vân định phủ nhận nhưng đối diện với đôi mắt trong veo của Vu Hàn Chu, đôi mắt dường như nhìn thấu mọi lời bao biện, chẳng hiểu sao những lời phủ nhận cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào thốt ra được.
“Ta không trách ngươi.” Vu Hàn Chu nói.
Nàng thực sự không trách hắn.
Vạn Lăng Vân của hiện tại, cũng chẳng có gì đáng để trách móc. Thê tử "mất" đã hai năm, hắn cưới người khác, có gì sai trái?
Điều đáng khinh bỉ ở hắn là những chuyện về sau cơ.
“Trước khi về, ta không biết ngươi đã…” Vu Hàn Chu nhìn hắn, ngừng lại một chút, “Đáng lẽ ta nên đoán được.”
Nghe đến đây, Vạn Lăng Vân thấy lòng dạ rối bời, vô cùng áy náy.
“Có lẽ ta không nên về,” Vu Hàn Chu nói tiếp, “Ta đã làm phiền hai người. Một nhà… ba người.”
Vạn Lăng Vân lập tức cuống lên: “Nàng đừng nói vậy!”
Vu Hàn Chu liền im lặng.
Nàng cụp mắt, thầm nghĩ, nguyên chủ không hề biết những chuyện này nên đã mừng rỡ quay về. Còn nàng, dù sớm biết mọi chuyện sẽ thế này, vẫn cứ trở lại, bởi vì nàng muốn cho cả thiên hạ biết: nàng vẫn còn sống.
Nàng muốn nói cho tất cả những người đã đau buồn vì cái "chết" của nàng, phụ mẫu nàng, ca ca nàng, bằng hữu nàng rằng nàng chưa chết, nàng vẫn còn sống. Nàng còn phải sống thật tốt, sống một cách đàng hoàng, muốn vậy thì phải cắt đứt ân oán với Vạn Lăng Vân.
Nàng quay về đây là vì lẽ đó.
“Yên Nhi…” Giọng Vạn Lăng Vân run rẩy, mắt ngấn lệ, “Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta. Nàng đánh ta, mắng ta, thậm chí gϊếŧ ta, ta đều cam chịu, xin nàng tha thứ cho ta.”
Hắn hối hận vô cùng, lòng đau như cắt.
Nàng bị trọng thương, hai năm trời không cách nào gửi tin về, ngày ngày mong nhớ hắn, không biết đã khổ sở đến nhường nào! Còn hắn thì sao? Hắn lại đi yêu người khác!
Vạn Lăng Vân nhìn xiêm y nàng đang mặc, trang sức nàng đang đeo, lòng không khỏi thầm nghĩ: Mấy năm nay nàng đã sống giản dị đến thế nào? Hai bà cháu ẩn cư nơi sơn cốc chăm sóc nàng thì có thể chăm sóc tốt đến đâu? Lần này nàng trở về, trong lòng mang theo biết bao mong đợi?
Khi nàng nhìn thấy cảnh tượng ở đình nghỉ mát ấy, hẳn đã đau lòng biết bao? Mà bây giờ, nàng bình tĩnh đối thoại với hắn như vậy, lòng dạ hẳn đang dậy sóng đến mức nào?
Nàng cố gắng kìm nén, không cãi vã với hắn, là không muốn làm hắn khó xử, là không muốn trở mặt với hắn, là muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng, gìn giữ tình cảm đã từng có của họ đúng không?
Hắn cảm thấy mình thật đáng chết!
Vu Hàn Chu không biết hắn đang nghĩ gì nhưng nàng đoán lúc này lòng hắn chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào.
Nàng nói: “Ta không trách ngươi.”
“Chỉ tại số phận trêu ngươi, ngươi cũng đừng quá đau lòng.”
Số phận đã trêu đùa nàng một vố thật đau. Nàng chẳng làm gì sai, thế mà vô duyên vô cớ gặp phải tai ương như vậy.
Mà đối với Vạn Lăng Vân, đây chưa chắc đã không phải là một tai ương.
Nhưng số phận vốn dĩ vô thường. Điều họ có thể làm, chính là chấp nhận.
Vạn Lăng Vân còn định nói gì đó nhưng Vu Hàn Chu đã xua tay với hắn: “Ta mệt rồi.” Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt nàng, “Ngươi ra ngoài đi.”
Vạn Lăng Vân dù có bao lời muốn nói nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của nàng, giằng co một lúc, cuối cùng cũng đành rời đi.
Tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa phòng đã đóng lại. Vu Hàn Chu cởi giày, nằm xuống giường mà không thay y phục.
*
Lúc Vu Hàn Chu tỉnh lại, đập vào mắt là một nam hài đang bò nhoài bên mép giường. Gương mặt xinh xắn, trắng trẻo thoáng vẻ tò mò, cậu áp má lên thành giường, lặng lẽ ngắm nàng.
“Nương.” Thấy nàng tỉnh, mắt cậu sáng lên, giọng trong trẻo gọi.
Vu Hàn Chu liếc nhìn cậu, không nói gì, từ từ ngồi dậy. Tiểu Phi né người ra một chút, nhìn nàng cúi xuống xỏ giày. Xỏ giày xong, Vu Hàn Chu đi tới bàn trang điểm, ngồi xuống, chỉnh lại tóc mai và quần áo.
Tiểu Phi lon ton chạy tới, đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngươi là nương của ta.”
Vu Hàn Chu nhìn cậu qua gương, khẽ “ừ” một tiếng.
Sự lạnh nhạt của nàng khiến Tiểu Phi có chút bối rối. Cậu nhích chân, lùi lại nửa bước, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang.
Có lẽ cậu nghĩ rằng, nương phải ôm lấy mình, vỗ về mình mới đúng.
Nhưng Vu Hàn Chu không làm vậy. Tiểu nam hài thanh tú này có vẻ ngoài rất đáng yêu nhưng lòng nàng chẳng có mấy tình cảm với cậu.
Cậu đã nhận Giang Duyệt làm mẫu thân. Mà nàng thì sắp phải rời khỏi sơn trang này, Tiểu Phi là nhi tử độc nhất của trang chủ, tất nhiên không thể theo nàng được. Đã vậy thì không cần vun đắp thêm tình cảm thừa thãi làm gì.
Nhìn qua cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem tối, Vu Hàn Chu đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Tiểu Phi lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời.
Tiểu Nghiêm đã dậy, đang ở ngoài sân, ngồi xổm bên bụi trúc nghịch châu chấu. Thấy nàng ra, hắn vội đứng dậy, vứt con châu chấu trong tay: “Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi?”
Vu Hàn Chu khẽ mỉm cười với hắn: “Nghỉ ngơi thế nào rồi?”
Sự bình tĩnh của nàng khiến Tiểu Nghiêm yên tâm phần nào: “Ta rất khỏe, tỷ tỷ nghỉ ngơi tốt chứ?” Hắn rất lo cho Vu Hàn Chu, xảy ra chuyện như vậy, hắn luôn cảm thấy lòng nàng không hề bình lặng như vẻ bề ngoài.
Vu Hàn Chu cười với hắn: “Ta nghỉ ngơi rất tốt. Tối nay muốn ăn gì không?”
Tiểu Nghiêm vẫn còn chút dè dặt: “Ta ăn gì cũng được.”
Dường như thấy nàng nói cười với Tiểu Nghiêm, Tiểu Phi bên cạnh cũng bạo dạn hơn, đưa tay giữ lấy tay nàng, lại còn kéo kéo nhẹ: “Nương, tối nay ta muốn ăn bánh bao sữa đậu nành nhân đậu đỏ.”
Vu Hàn Chu cụp mắt xuống, xoa đầu cậu: “Được, bảo nhà bếp làm cho ngươi.”