Ban đầu bị truy sát, rơi xuống vách núi. Hôn mê một năm rưỡi, lại mất nửa năm phục hồi, sau đó là hai tháng ròng rã trên đường trở về.
Vu Hàn Chu không nói gì, rút tay về.
Biểu cảm của Vạn Lăng Vân lúc này giống như người đi trên dây, chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi, nhìn thê tử đột nhiên trở về, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Quản gia đứng chờ bên cạnh ho khan một tiếng, nói: "Trang chủ, phu nhân bị thương nặng mới bình phục, lại phải bôn ba mấy ngày liền, e là đã mệt mỏi rồi, hay là đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi trước đã?"
Vạn Lăng Vân vội nói: "Được, được."
“Yên Nhi, để ta đưa nàng đi nghỉ ngơi.” Hắn định nắm tay Vu Hàn Chu nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh không chút cảm xúc của nàng, hắn không khỏi kinh sợ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy câu nệ, không dám nắm tay nàng, chỉ làm một tư thế dẫn đường.
Vu Hàn Chu nhìn về phía đình nghỉ mát, biểu cảm của nữ nhân trẻ tuổi kia vô cùng đặc sắc nhưng Vạn Lăng Vân lại chẳng thèm liếc nhìn nàng ta một cái.
Thật thú vị!
Nàng không nổi điên như trong cốt truyện gốc, Vạn Lăng Vân liền quên mất sự tồn tại của nữ chính.
Một tia chế giễu lướt qua trong mắt, Vu Hàn Chu quay lại nói với Tiểu Nghiêm: "Đi theo."
Tiểu Nghiêm sớm đã sợ ngây người. Trước đó hắn thấy Vu Hàn Chu xinh đẹp thanh tú, tính tình lại tốt, cứ ngỡ nàng chắc chắn được trượng phu yêu thương, có một gia đình mỹ mãn. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh này, cả người hắn sững sờ.
Hắn vừa tức giận thay cho Vu Hàn Chu, chỉ muốn xông lên đánh cho Vạn Lăng Vân một trận. Nhưng lại sợ mình hành động lỗ mãng sẽ gây thêm phiền phức cho Vu Hàn Chu nên chỉ đứng sau lưng nàng, làm chỗ dựa cho nàng.
Lúc này, nghe Vu Hàn Chu gọi, hắn nén giận đáp: "Vâng, tỷ tỷ."
Vu Hàn Chu nhìn Vạn Lăng Vân giải thích: "Năm đó ta rơi xuống vách núi, chính Tiểu Nghiêm và bà của hắn đã cứu mạng ta. Ta hôn mê hơn một năm trời, họ vẫn không bỏ rơi ta. Sau khi ta bình phục, bà bà không yên tâm để ta về một mình nên đã nhờ Tiểu Nghiêm đưa ta về."
Vạn Lăng Vân lập tức lộ vẻ cảm kích: "Để ta chuẩn bị một phần hậu lễ, cảm tạ ân nhân."
Tiểu Nghiêm không nói gì, mặt lạnh tanh, ôm tay nải đi theo sau Vu Hàn Chu.
Vu Hàn Chu cười nói: "Họ là ân nhân cứu mạng của ta, ơn nghĩa này đương nhiên phải do ta báo đáp." Nàng dừng bước, nhìn Vạn Lăng Vân bên cạnh, "Không lâu nữa, giữa chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì. Món nợ ân tình này, không cần ngươi phải bận tâm."
Vạn Lăng Vân sững người, lời này của nàng là có ý gì? Thế nào là "chẳng còn quan hệ gì"? Nàng định làm gì?
Nhưng không đợi hắn kịp lên tiếng, Vu Hàn Chu đã phẩy tay: "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước đã."
Vạn Lăng Vân có bao lời muốn nói nhưng lúc này đều phải nuốt ngược vào trong. Hắn nhìn trang phục mộc mạc của nàng, nhìn dáng vẻ gầy đi nhiều của nàng, lòng đầy hối hận và khó xử.
Hắn không hiểu nổi mình nữa, tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Sao hắn không thể đợi thêm một chút? Sao hắn lại không đợi thêm? Hắn quen biết Giang Duyệt cũng mới ba tháng. Chỉ cần đợi thêm ba tháng nữa thôi thì đã không có tình cảnh khó xử như bây giờ.
Chuyện này khiến tình cảm tưởng chừng bền chặt không thể phá vỡ của bọn họ trước đây trông như một trò cười.
“Phòng trước kia của ta, bây giờ có ai ở không?” Vu Hàn Chu vừa đi vừa hỏi.
Vạn Lăng Vân vội đáp: “Không có.”
Vu Hàn Chu không hề ngạc nhiên, nàng thậm chí còn cười khẽ, hỏi: "Vậy bây giờ ngươi ở đâu?"
Nàng và Vạn Lăng Vân là phu thê, phòng nàng ở đương nhiên cũng là phòng của Vạn Lăng Vân. Nếu phòng của nàng không ai ở, vậy Vạn Lăng Vân ở đâu?
Thật ra chẳng cần hỏi nàng cũng biết, Vạn Lăng Vân hiện đang ở cùng Giang Duyệt.
Nguyên chủ thích yên tĩnh nên chọn căn phòng có khóm trúc bên ngoài nhưng Giang Duyệt lại thích nơi sáng sủa, nhiều ánh nắng nên ở khá xa. Từ sau lần tình cờ phát sinh quan hệ với Giang Duyệt, Vạn Lăng Vân liền ở lại chỗ của nàng ta.
Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Vạn Lăng Vân rất khó coi, hắn mở miệng định giải thích gì đó nhưng lại ấp úng không nói nên lời.
Vu Hàn Chu không truy hỏi thêm, giọng bình tĩnh: "Không sao cả."
Không sao cả? Lòng Vạn Lăng Vân càng thêm hụt hẫng. Nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột, đầu óc hắn rối bời nên cũng không hỏi thêm.
Không khí trên đường đi trở nên nặng nề.
Quản gia đi phía trước cũng cảm thấy khó xử nhưng dù sao cũng là hạ nhân, ông chỉ cúi đầu bước đi, giả vờ như không nghe thấy gì.
“Phu nhân, tiểu công tử này sắp xếp ở đâu?” Quản gia hỏi Vu Hàn Chu.
Vu Hàn Chu nói: "Sắp xếp cho hắn ở phòng cạnh ta đi."
Có hạ nhân khác đến dẫn Tiểu Nghiêm đi sắp xếp chỗ ở. Vu Hàn Chu nói với hắn: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta tìm ngươi nói chuyện." Ngừng một chút, nàng nói thêm: "Ta ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì cứ qua tìm ta bất cứ lúc nào."
Tiểu Nghiêm vốn định sau khi đưa nàng về đến nhà sẽ lập tức trở về. Hắn đã đi khá lâu, rất nhớ bà bà. Nhưng thấy tình cảnh hiện giờ của Vu Hàn Chu, hắn lại có chút không yên tâm, liền đáp: "Vâng, tỷ tỷ."
Vu Hàn Chu đẩy cửa vào phòng.
Vạn Lăng Vân theo vào, không kìm được mà giải thích: "Yên Nhi, sau tai nạn năm đó, ta đã tìm nàng nửa năm, vẫn luôn không tin nàng đã chết. Sau này tìm khắp nơi không thấy nàng, ta... Ta đã đau khổ rất lâu. Ta, ta và Giang Duyệt, chúng ta…”
Hắn lắp bắp, rất muốn giải thích rằng mình không hề động lòng, không hề phản bội nàng, rất muốn khuyên nàng đừng đau khổ nhưng lại không thể thốt nên lời.
Có những chuyện đã xảy ra rồi, hắn không thể nói dối được nữa.