Nhìn tiểu đậu đinh xuất hiện ở cửa, Vu Hàn Chu nhất thời trầm mặt.
Cậu bé ngước gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn trắng trẻo, ánh mắt lúc này đầy vẻ quan tâm nhìn nàng.
Ngừng một lát, Vu Hàn Chu cự tuyệt cậu: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Tiểu Phi nghiêm túc nói: “Ta sẽ không cười ngươi đâu, ta sẽ ở bên ngươi.” Cậu bé dường như chắc chắn rằng nàng sẽ khóc, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm, nhón chân lên, có vẻ muốn vỗ nhẹ vào lưng để an ủi nàng.
Vu Hàn Chu: “...”
Nàng có chút khó xử.
Nàng không có nhiều tình cảm mềm mỏng dành cho đứa trẻ này nhưng cũng chẳng hề oán trách. Cậu chỉ là một hài tử, sau khi mẫu thân thân sinh "qua đời", việc muốn có một mẫu thân mới là chuyện rất đỗi bình thường. Hơn nữa, Giang Duyệt đối xử với cậu cũng không tệ, việc cậu gần gũi Giang Duyệt là lẽ thường tình.
Chỉ là nhớ đến biểu hiện của cậu bé trong truyện gốc, Vu Hàn Chu lại thấy lòng nguội lạnh, không thể nào gần gũi được. Huống hồ, nàng sắp hòa ly với Vạn Lăng Vân, sẽ rời khỏi Long Tuyền sơn trang, sau này số lần gặp mặt cậu bé sẽ rất ít.
Nàng có thể sẽ tái giá, có những đứa con khác. Còn Tiểu Phi cũng sẽ có mẫu thân mới, có lẽ còn có thêm đệ đệ, muội muội.
Giữa họ không có duyên phận mẫu tử.
“Ta sẽ không khóc.” Nàng đảm bảo với cậu bé.
Lúc trước Tiểu Phi nghe được Vạn Lăng Vân nói chuyện với nàng, tuy không hiểu hết nhưng nghe được nàng nói sẽ không khóc trước mặt hắn nên cứ nghĩ rằng nàng sẽ lén khóc một mình.
Giống như cậu vậy, sau khi mất đi mẫu thân, trong lòng vô cùng đau khổ, cũng thường trốn trong phòng khóc thầm. Cậu cho rằng Vu Hàn Chu cũng vậy nên mới đến an ủi nàng, giống như cách đại biểu ca đã an ủi mình.
“Vậy ngươi thật sự không khóc chứ?” Cậu bé hỏi lại.
Vu Hàn Chu nhấn mạnh: “Sẽ không.”
Tiểu Phi bèn ôm chiếc chăn nhỏ rời đi.
Vu Hàn Chu nhìn bóng dáng bé nhỏ của cậu, nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ lắc đầu rồi đóng cửa lại.
Vạn Lăng Vân ngày nào cũng chạy tới hỏi han ân cần, khiến Vu Hàn Chu cảm thấy hắn thật thiếu quyết đoán. Nàng mất hết kiên nhẫn đối phó, dứt khoát đóng cửa không gặp.
Vài ngày sau, Giang Duyệt đã trở lại.
Trước đó, để thể hiện quyết tâm, Vạn Lăng Vân đã đưa Giang Duyệt đi nơi khác. Long Tuyền sơn trang kinh doanh ngựa, vừa hay có mấy con tuấn mã cần giao cho một đoàn thương buôn nên đã để Giang Duyệt đi cùng.
Hắn nghĩ rằng với nhiều người hộ tống như vậy, chắc chắn có thể đưa Giang Duyệt đến nơi an toàn, không ngờ giữa đường lại gặp phải thổ phỉ. Bọn chúng vừa đông vừa mạnh, đã cướp ngựa, làm bị thương người.
Vu Hàn Chu không hề bất ngờ. Trong truyện gốc cũng diễn ra như vậy, dưới sự gây áp lực của Tô Ngưng Yên, Vạn Lăng Vân đã đưa Giang Duyệt đi. Nhưng sự cố xảy ra và nàng ta lại quay trở lại.
Số phận dường như muốn gắn kết họ lại với nhau.
Vu Hàn Chu không có ý định chia rẽ họ. Nàng chẳng dại gì mà xen vào.
Giang Duyệt có vẻ bị thương không nhẹ, lúc về đến nơi đã bất tỉnh, đầu, cánh tay và ngực đều thấm máu. Vạn Lăng Vân ôm nàng ta, vẻ mặt vừa hoảng hốt, vừa tự trách, lại vừa đau lòng.
Hắn nhìn thấy Vu Hàn Chu đang đứng trên lối nhỏ, bước chân khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ áy náy.
Vu Hàn Chu gật đầu với hắn, chuyển ánh mắt sang quản gia, hỏi: “Đã mời đại phu chưa?”
Quản gia hơi sững người, vội đáp: “Chưa kịp, ta đi thỉnh ngay.”
Xảy ra chuyện này, Vạn Lăng Vân không nhắc lại việc đưa Giang Duyệt đi nữa.
Hắn ngày nào cũng đến thăm Giang Duyệt. Có lẽ hắn đã quên mất bên này, hoặc cũng có lẽ không biết phải đối mặt với nàng thế nào nên không còn ngày ngày chạy đến hỏi han nữa.
Vu Hàn Chu mừng vì được thanh tịnh.
Nhưng nàng yên tĩnh chưa được mấy ngày thì Vạn Lăng Vân lại tìm đến.
Hắn trông tiều tụy hẳn đi, mấy ngày liền không buồn thay đổi y phục. Nhìn thấy Vu Hàn Chu, ánh mắt hắn lại mang vài phần trách móc: “Sao nàng nhẫn tâm như vậy? Sao nàng có thể nhẫn tâm đến thế? Nàng mặc kệ ta, để ta một mình đau khổ giằng xé, nàng thật tàn nhẫn.”
Hắn đã uống chút rượu, trên người còn phảng phất hơi men.
Vu Hàn Chu đoán, sau khi thấy Giang Duyệt bị thương, hắn đã đau lòng khôn xiết, rốt cuộc không thể trốn tránh tình cảm trong lòng mình nữa. Nhưng hắn lại không muốn phụ bạc thê tử, vì thế mới đau khổ giằng xé.
“Ngươi nghĩ rằng ta ổn lắm sao?” Vu Hàn Chu hỏi lại, “Ngươi thấy ta ngày ngày bình tĩnh, không rơi một giọt nước mắt, liền cho rằng lòng ta thực sự dễ chịu?”
Đúng vậy, nàng thực sự rất ổn.
Nhưng lời nói ra lại là: “Ta đã mất những gì, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta vốn có một gia đình mỹ mãn, có trượng phu tuấn tú, tình sâu nghĩa nặng, có nhi tử hoạt bát đáng yêu, vậy mà giờ tất cả đã không còn.”
“Ta chỉ muốn giữ lại chút thể diện, không muốn bản thân trở nên thảm hại như vậy. Ta đã mất mát quá nhiều, không muốn mất nốt cả thể diện và lòng tự trọng. Vậy mà ngươi lại cho rằng ta không đau khổ? Ngươi cứ nhất định phải thấy ta cũng đau khổ vật vã thì mới hài lòng sao? Rốt cuộc thì ai mới là người nhẫn tâm?”
Vạn Lăng Vân không chịu nổi sự chất vấn của nàng, vẻ mặt bối rối, môi run rẩy: “Nàng có thể không mất đi gì cả, chỉ cần nàng đừng buông tay.”
Vu Hàn Chu nhìn hắn đầy thương hại, nhìn nam nhân vẫn chưa chịu đối mặt với thực tế, chưa chịu thừa nhận tình cảm của chính mình, chưa chịu chấp nhận rằng bản thân không hề si tình như hắn tưởng. Nàng cứ nhìn mãi cho đến khi hắn bối rối không chịu nổi, quay người bỏ đi.
Việc Vu Hàn Chu muốn hòa ly với Vạn Lăng Vân không phải là chuyện đơn giản. Phụ huynh của nàng cần phải có mặt để chứng kiến và chủ trì việc này.
Nàng đã nhờ Tiểu Nghiêm báo tin. Trong những ngày chờ đợi phụ mẫu đến, nàng sống khá thảnh thơi, thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi, dắt ngựa đi rong ruổi một vòng.
Ngồi trên lưng ngựa, mái tóc dài của nàng tung bay trong gió, mắt nhìn về phía chân trời rộng lớn, lòng nàng cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Cần gì phải cuồng loạn, điên cuồng? Chẳng được gì, lại còn khiến bản thân trở nên khó coi.
Tiểu Phi vốn hay đến tìm nàng chơi nhưng vì nàng đáp lại không đủ nhiệt tình, lại thêm việc Giang Duyệt bị thương nên cậu bé cũng dần không đến nữa.
Vu Hàn Chu cũng không thương tâm.
Một hôm nọ, quản gia đến tìm nàng.
“Phu nhân, vì sao người cứ nhất quyết đòi rời khỏi trang chủ vậy?”
“Trên đời này, nam tử thâm tình như trang chủ không có nhiều đâu. Phu nhân cùng trang chủ đã là phu thê nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ tâm tính của tranh chủ. Trang chủ thật lòng yêu thương phu nhân, cũng không muốn làm phu nhân chịu thiệt thòi. Cho dù hiện tại có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài ấy cũng sẽ không để phu nhân phải chịu nhiều tủi thân. Vậy mà phu nhân lại quyết tuyệt như thế, khiến trang chủ đau khổ vô cùng.”
Ông ta đến để nói giúp cho Vạn Lăng Vân. Vạn Lăng Vân không muốn từ bỏ thê tử nhưng lại không nỡ bỏ mặc Giang Duyệt đang bị trọng thương nên cứ mãi đau khổ giằng xé.
Quản gia nhìn Vạn Lăng Vân lớn lên từ nhỏ, vô cùng thương yêu hắn, không đành lòng nhìn hắn ngày một tiều tụy nên mới đến khuyên giải Vu Hàn Chu.
“Vậy theo ý ngươi thì sao?” Vu Hàn Chu nhướng mày nhìn ông ta.
Quản gia nói: “Phu nhân là người trang chủ yêu thương nhất, đương nhiên không thể bạc đãi. Nhưng Giang cô nương đã ở bên cạnh bầu bạn khi trang chủ suy sụp nhất, phu nhân lòng dạ rộng lượng, sao không cho nàng ấy một chỗ nương thân?”
Ngụ ý là muốn Vu Hàn Chu làm chính thê, để Giang Duyệt làm thϊếp.
Vu Hàn Chu bật cười ha hả!
Chưa cần nói đến nàng. Ngay cả Giang Duyệt đến từ thế kỷ 21, trong lòng cực kỳ căm ghét chuyện làm kẻ thứ ba, cũng tuyệt đối không đời nào đồng ý.
Nam nhân, đúng là luôn muốn hưởng phúc Tề nhân*.
*"Phúc Tề nhân" (Tề nhân chi phúc - 齊人之福) là một điển tích Trung Quốc, ý chỉ người đàn ông có cả vợ cả và vợ lẽ (hoặc nhiều thê thϊếp), được hưởng hạnh phúc bên nhiều người phụ nữ.
“Tuyệt đối không thể.” Vu Hàn Chu nói thẳng, “Ngươi lui ra đi.”
Không hiểu sao, từ sau lần trở về này của nàng, quản gia luôn có vài phần e sợ trong lòng. Thấy nàng kiên quyết dứt khoát như vậy, ông ta ngập ngừng một lát rồi cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lui ra.
Trước khi đi, ánh mắt ông ta còn thoáng chút oán trách. Dường như trách nàng quá gay gắt, không biết thông cảm cho Vạn Lăng Vân.
Vu Hàn Chu cũng không để bụng. Con người vốn có thân sơ xa gần, quản gia thiên vị Vạn Lăng Vân nên lời nói bất chấp lý lẽ cũng chẳng có gì lạ.
Cho đến một ngày, nàng nghe được hạ nhân trong sơn trang bàn tán xì xào.
“Phu nhân của chúng ta ấy à, kiêu ngạo lắm, cứ làm như mình ở trên cao vậy, trong mắt không dung nổi hạt cát nào. Theo ta thấy, nàng ấy đi rồi cũng tốt, để Giang cô nương làm phu nhân của chúng ta, thế thì tốt biết mấy! Giang cô nương tính tình tốt, đối xử với mọi người lại hòa nhã thân thiện, nàng ấy mà làm phu nhân thì những ngày tháng sau này của chúng ta chẳng biết sẽ vui vẻ đến mức nào!”