Thế nhưng nàng lại cảm thấy chính mình là người chủ động hỏi, hơn nữa y cũng không thể bịa ra một đoạn kinh văn để ứng phó cho qua chuyện.
Dù sao đi nữa, mấy lời ngắn ngủi đó cũng đủ để nàng tin chắc một điều, vị Ngộ Nhân pháp sư này quả nhiên không phải người dễ gần như vẻ ngoài biểu hiện, thậm chí rất kiêu ngạo, trong mắt y chưa từng thực sự dung nạp ai.
Bên ngoài cửa sổ, thiền viện được bao quanh bởi bức tường thấp, phía xa xa lờ mờ có thể thấy ngọn tháp Phật cao nhọn, ánh hoàng hôn rơi xuống bị ngọn tháp xuyên qua.
Tiếng sách va vào gỗ phát ra âm thanh trầm đυ.c, khiến trong mắt nàng hiện lên ý cười mơ hồ.
Thật trùng hợp, nàng lại thích loại phật tử không gần thế tục như vậy.
Loại người như thế nếu đắm chìm trong nɧu͙© ɖu͙©, ắt hẳn sẽ rất mê hoặc.
Loại người này cũng có cái lợi, một khi bị ruồng bỏ cũng sẽ không hạ mình níu kéo, mà hiện tại nàng chỉ muốn người tình của mình là y.
Bởi vì y vừa hay có gương mặt tuấn tú nhã nhặn, lại khoác lên vẻ cấm dục của một Phật tử, ngay cả nốt ruồi trên người cũng mọc đúng chỗ khiến nàng khó mà không động tâm.
Vì vậy nàng chỉ định lén lút qua lại với y, thỉnh thoảng vui vẻ một chút để xoa dịu cô đơn là đủ, hoàn toàn không có ý định công khai.
Thế nhưng, có thể câu dẫn được Ngộ Nhân, lại còn khiến y cam tâm tình nguyện làʍ t̠ìиɦ nhân không thể thấy ánh sáng, e rằng cũng quá viển vông.
Tạ Quan Liên chống cằm một cách vô vị, cuộn cuốn kinh thư rồi khẽ gõ lên cửa sổ.
Thật sự là… Khó quá rồi.
---
Ban đêm, trong chùa Già Nam yên tĩnh, đèn đuốc cũng rất ít.
Trong Minh Kính đường, lão pháp sư quỳ gối trên đệm bồ đoàn, trong phòng to như vậy, tượng Phật xung quanh mặt mày từ bi, từ trên cao nhìn xuống người niệm kinh phía dưới.
Bởi vì quá yên tĩnh, cho nên từng tiếng bước chân dù nhỏ cũng vang lên rõ ràng trong đêm tối, xen lẫn với nhịp gõ trầm ổn của tiếng gõ mõ.
Cành hoa dưới thềm lạnh lùng khoe sắc, trước Phật đường ánh sáng lờ mờ.
Thanh niên vén tăng bào xám trắng ngồi xổm bên cạnh pháp sư Không Dư, khẽ cau mày, lông mi đen dày in bóng trên gò má, đôi môi mỏng đỏ sẫm khẽ nhúc nhích: “Sư phụ.”
Cốc——
Tiếng mõ dừng lại.
Pháp sư Không Dư khẽ mở mắt để lộ tròng mắt trong sáng mang màu xám tro đã phai của tuổi già, ngài nghiêng đầu nhìn thanh niên bên cạnh, nói: “Bọn họ có đến tìm con không?”
Thẩm Thính Tứ đáp: “Có ạ.”
Ban ngày, sau khi giảng xong pháp hội, những người đó dứt khoát đợi trong sân của y, mới vừa rời đi không lâu.
Pháp sư Không Dư nói với vẻ mặt hiền từ: “Cũng phải đến thôi, dù sao cũng chẳng bao lâu nữa, đợi phụ thân con qua đời, e là bọn họ muốn tìm con lần nữa sẽ khó. Nay quân chủ cũng không còn nhiều thời gian, mấy vị hoàng tử bên dưới trông ai cũng có vẻ ngoan ngoãn nghe lời thì ai biết được mấy năm nữa lại xảy ra chuyện gì.”
Hiện nay thế cục thiên hạ vô cùng phức tạp, các phe quyền quý đều đang quan sát xem Quân vương sẽ lập vị hoàng tử nào làm Thái tử.
Mà trong đó Thẩm thị là trụ cột vững vàng trong các gia tộc bậc trung, sau khi phu nhân quá cố của gia chủ nhà họ Thẩm mất vì sinh con, hắn ta đã nghe theo lệnh ban hôn của quân chủ mà cưới thê muội, đến nay vẫn chưa có con nối dõi, ngược lại thì thông phòng, tiểu thϊếp lại sinh ra thứ tử thứ nữ.
Thế nên những người này mới vội vàng tìm đến ngay lúc này.
Gương mặt cúi thấp của Thẩm Thính Tứ được ánh nến chiếu rọi, phảng phất vài nét tinh tế, giọng điệu thong thả như tuyết rơi, dịu dàng không đủ, thanh lãnh lại thừa, khiến người ta không nghe ra được cảm xúc: “Không ngờ người đến đầu tiên lại là Trần Vương.”
“Trần Vương?” Pháp sư Không Dư nhíu mày: “Xem ra lời đồn mấy năm nay rằng hắn ngốc nghếch ngu độn đều là giả cả.”
Nói rồi, ngài đổi giọng hỏi: “Vậy con nghĩ thế nào?”
Dưới ánh mắt bi mẫn của pho tượng thần khổng lồ, nơi đuôi mắt hơi ẩm của Thẩm Thính Tứ lan tỏa nét dịu dàng, màu mắt như phủ một lớp sương mờ từ bi: “Con muốn xem thử tiếp theo còn ai sẽ đến, lỡ như... có người thú vị hơn thì sao?”