Dụ Dỗ Nam Chính Lạnh Lùng Sau Hắn Hắc Hoá

Chương 10: Tìm tung tích đứa trẻ

Pháp sư Không Dư không nói gì, một Trần Vương giả heo ăn thịt hổ đương nhiên không được tính là thú vị, người như vậy đâu đâu cũng có, nếu muốn giành lấy ngôi vị bá chủ thiên hạ thì chỉ dựa vào việc giả điên giả dại, sống vật vờ qua ngày tháng bao năm nay là vô dụng.

Thiên hạ này sẽ biến đổi ra sao, vốn không liên quan gì nhiều đến một người đã sớm quy y cửa Phật như ngài.

Nhưng Pháp sư Không Dư bỗng nghĩ đến một chuyện xưa chưa có kết quả, trầm ngâm nói: “Nay các lộ chư hầu vì lợi ích riêng mà đều đã có lòng phản nghịch, mà đứa trẻ Nham Vương Phi sinh ra năm đó sau khi bị đánh cắp, bao năm trôi qua vẫn chưa có tung tích, Tằng Lợi được bổ nhiệm làm Tổng Chỉ huy sứ Xương Nam năm xưa đã phản bội Nham Vương để quy thuận quân chủ, cách đây không lâu lại đến Nhạn Môn một chuyến, con xem có nên phái vài người đi tìm thử xem không.”

Nham Vương là bạn tốt chí giao của ông, trước lúc lâm chung đã phái người phó thác di nguyện cho ông.

Nay nhân lúc ông đang tìm lại Long Vương lệnh bị thất lạc, cũng nên thuận đường giúp tìm kiếm đứa con cho Nham Vương.

Thẩm Thính Tứ khẽ rũ mắt, trong lòng nhanh chóng lướt qua mọi sự kiện liên quan đến Nham Vương.

Sau khi Nham Vương đoạt vị thất bại, nhiều năm nay bị giam giữ tại Đan Dương, vẫn luôn âm thầm tìm kiếm đứa con ruột thịt bị người ta trộm đi, nhưng biển người mênh mông, đến cả là nam hay nữ cũng chẳng rõ.

Cho đến dạo gần đây, Nham Vương bị quân chủ ban rượu độc xử tử, dùng để răn đe chư vương và thần tử còn mang lòng phản nghịch, cứ như vậy, một đời kiêu hùng đến đây xem như hoàn toàn khép lại.

Tuy rằng Nham Vương đã bại, nhưng kẻ trung thành với hắn năm đó vẫn không ít, nếu có thể tìm được hậu nhân của Nham Vương, thì đây cũng là một ‘lệnh hiệu triệu’ đáng giá, đối với y lợi nhiều hơn hại.

Y khẽ gật đầu với pháp sư Không Dư: “Ngộ Nhân đã rõ.”

Pháp sư Không Dư liếc y một cái, đoán được y đã cân nhắc thiệt hơn trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục gõ mõ tụng kinh.

Bóng dáng hai người dưới tượng Phật khổng lồ bị kéo dài thành một đường vẽ tối.

---

Đông chí, sáng sớm trong chùa thường bị sương mù dày đặc bao phủ, mái ngói lặng lẽ rơi vài giọt nước đọng từ sương đêm ngưng kết trong ánh sáng nhạt.

Tiếng chuông sớm đầu tiên vang lên trong chùa, từ xa văng vẳng tiếng tụng kinh của tăng nhân, lúc này Tạ Quan Liên cũng đã tỉnh dậy.

Hôm nay trời lạnh, nàng không vấn tóc dài lên như thường ngày, mà đội mũ lông áp thấp xuống trán trắng, khiến gương mặt nhỏ nhắn càng thêm thanh thoát, trên người cũng khoác áo choàng lông đen xám nhạt, thân hình được che lấp bảy tám phần.

Như lệ thường, nàng ôm quyển kinh sao chép dở trên giấy tuyên thành chưa khô hẳn, từng bước uyển chuyển đi đến giáo huấn đường.

Trong mắt người đời, một nữ nhân còn trẻ đã mất trượng phu là số mệnh mang sát khí, cần đến nơi này nghe giảng Phật pháp để giảm bớt tội nghiệt trên người.

Còn có không ít phu nhân đang tu hành tại chùa Già Nam cũng đến đây, cho nên mỗi người đều có chỗ ngồi riêng biệt.

Trước đây, bên cạnh Tạ Quan Liên là chỗ trống, nhưng hôm nay sau khi tới lại phát hiện trên bồ đoàn bên cạnh đã có người - Một nữ tử trẻ tuổi, đầu cài hoa lụa trắng, mặc váy lụa màu tố trắng.

Mặt nàng ta đeo mạng che mỏng, mặt mày vương nét u sầu.

Nữ tử này mới đến, khí chất thanh nhã, có vẻ là tiểu thư nhà quyền quý lên chùa Già Nam tu hành.

Tạ Quan Liên liếc nhìn bồ đoàn bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, trải kinh thư ra.