Dưới ánh trăng, tựa ngọc thạch thoát tục, mang theo tiên khí nhàn nhạt, tỏa ra ánh sáng ôn nhu như ngọc, dịu dàng đến mức hư ảo, khắc kỷ phục lễ mà xa cách tự nhiên.
Đặc biệt là nốt ruồi đen nơi yết hầu, khi lăn nhẹ hàm chứa dục khí câu người.
Nghĩ đến Phật tử vừa nhìn thấy, Tạ Quan Liên cong mắt, bất giác bật cười.
Tiểu Vụ ghe thấy tiếng cười khẽ của nàng, vô thức ngẩng đầu nhìn sang, nhưng nương tử đang đội mạn sa nên không thể thấy rõ khuôn mặt.
Tạ Quan Liên đè nén niềm vui, đưa tay khẽ véo má tiểu nha đầu, nói: “Hôm nay ngươi bị dọa sợ rồi, tối nay ra ngoài chơi đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong thiền phòng, tuyệt đối không ra ngoài.”
Tuy bề ngoài nương tử trông dịu dàng không đáng tin, nhưng thật ra những lời nàng nói hầu như không bao giờ là giả, Tiểu Vụ yên tâm.
“Nương tử không ra ngoài là tốt rồi.”
Tiểu Vụ vừa nói xong không lâu, ở cửa đã vang lên tiếng then cửa được tháo ra.
Hai người vội vàng ngồi lại vị trí cũ.
Cửa mở, hai bà từ bên ngoài bước vào.
Trong phòng vẫn như trước chẳng có gì bất thường, nương tử vẫn đội mạn sa tựa người bên cửa sổ, dáng vẻ như lúc rời đi.
Ngô bà tử liếc mắt quan sát, lấy cây trâm đưa qua: “Nương tử, đây có phải là cây trâm mà người vô tình đánh rơi không?”
Tạ Quan Liên nhận lấy cây trâm từ tay bà ta, ánh mắt đầy vui mừng khó giấu được sự xúc động: “Đúng vậy, chính là cây trâm này, làm phiền các ngươi phải đi một chuyến rồi.”
Nàng nhìn về phía hai người, dù không thấy được khuôn mặt nhưng vẫn cảm nhận được sự biết ơn toát ra.
Ngô bà tử yên tâm, xua tay nói: “Nương tử nói quá lời rồi, chúng ta mau trở về thôi.”
“Ừm.” Tạ Quan Liên cắm chiếc trâm ngọc vào búi tóc.
Cây trâm thật ra cũng là vô tình đánh rơi, lúc bị đám người kia lôi kéo, trong lúc giằng co không cẩn thận làm rớt, ban đầu nàng cũng chẳng định tìm lại.
Tạ Quan Liên khẽ hạ mi, theo hai người tiếp tục đi về phía bên kia.
Khi trở lại thiền viện, ngay lúc sắp bước vào thiền phòng, nàng chợt nhớ đến quyển kinh thư mà y đã nhắc đến lúc nãy, thật ra nàng chưa từng xem qua.
“Tiểu Vụ.”
Tiểu Vụ tiến lên: “Nương tử có việc gì sao?”
Tạ Quan Liên nói: “Ngươi giúp ta đến tàng thư các tìm cuốn "Kinh Lăng Nghiêm" về.”
Tiểu Vụ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Tạ Quan Liên trở về phòng, ngồi bên cửa sổ đợi Tiểu Vụ quay lại.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Vụ mang kinh thư trở về: “Nương tử, người cần quyển sách này để làm gì vậy?”
Những kinh thư mà nương tử sao chép ở đây đều liên quan đến siêu độ, cầu phúc, đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy nương tử muốn xem sách khác, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ.
Tạ Quan Liên rũ mắt, ngón tay trắng nõn lật qua một trang, đáp: “Không có việc gì, chỉ xem qua thôi.”
Tiểu Vụ "A" một tiếng, liền đi ra ngoài tiếp tục làm chuyện khác.
Vì thân phận quả phụ, nàng không được mặc màu sắc sặc sỡ, trong phòng cũng không thể có vật gì ngoài màu xám, trắng, đen gần với màu tối, cho nên trong phòng đơn điệu chỉ có hai màu đen trắng, ngay cả màu sắc yêu thích cũng chỉ có thể mặc bên trong.
Bức tường trắng bệch cùng rèm giường xám đen, khắp nơi toát lên vẻ lạnh lẽo.
Nàng tựa bên cửa sổ chăm chú xem kinh thư, thỉnh thoảng lật qua phần chú giải để từ từ thấu hiểu.
Đợi xem xong quyển “Tứ chủng quyết định thanh tịnh minh hối” mà y nói, nàng phát hiện mở đầu chính là nhắc nhở thế nhân cấm sắc dục.
Tạ Quan Liên đặt kinh thư xuống không xem nữa, không khỏi nhíu mày nghĩ thầm, y đang ám chỉ nàng phải an phận sao?