Dụ Dỗ Nam Chính Lạnh Lùng Sau Hắn Hắc Hoá

Chương 7: Trèo vào lại

Tạ Quan Liên nghe giọng nói lạnh lùng của y, cao không thể với tới giống như vừa rồi ở trên đài sen, lòng nàng khẽ run lên.

Nàng nén đi sự rung động trong lòng, kín đáo cúi đầu xuống, tỏ ra e thẹn: “Ngộ Nhân pháp sư vừa giảng ta không nghe rõ, muốn hỏi pháp sư có sách liên quan không, để ta mang về thiền ngộ.”

Thanh âm nhỏ tựa giọt nước khẽ bắn lên mặt hồ, nhu hòa vô tội, nếu lắng nghe kỹ e rằng đủ khiến lòng người bừng cháy.

Tạ Quan Liên tạo dáng ngoan hiền nhất, dù chiếc mũ che kín phần lớn thân hình nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy đường nét cơ thể ẩn hiện dưới lớp voan, chiếc váy lụa mỏng manh trong tiết trời đông lạnh giá, bất kỳ nam tử nào cũng sẽ động lòng thương tiếc.

Nhưng vị phật tử trước mặt từ đầu đến cuối vẫn ôn hòa mà lạnh nhạt.

“Kinh Lăng Nghiêm, nếu thí chủ có hứng thú, có thể đến tàng thư các xem qua, cuối tháng này còn một buổi giảng pháp nữa.”

“Thì ra là quyển này.”

Tạ Quan Liên thoáng kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua lớp màn sa nhìn thẳng vào y: “Quyển kinh này ta biết, từ lâu đã muốn đọc nhưng thật sự quá cao thâm khó hiểu. Nếu ta có chỗ nào không rõ, có thể trực tiếp đến tìm Pháp sư chăng?”

Lời nói không mang nửa phần ám muội, thậm chí còn vô cùng cung kính, ánh mắt cũng trong sáng không vướng bụi trần.

Thanh niên khẽ nâng mi mắt nhìn nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như nước: “Tàng thư các có sách chú giải, nếu thí chủ không rõ có thể lật xem.”

Lời cự tuyệt vô cùng dịu dàng khiến người ta không thấy khó xử, nhưng cũng đủ dứt khoát.

Tạ Quan Liên đã sớm biết, một vị Phật tử đức cao vọng trọng như y, thậm chí còn có dung mạo xuất chúng, từ nhỏ đã quen được người đời kính ngưỡng.

Như buổi pháp hội hôm nay trong vườn, bên dưới toàn là nữ tử trang điểm lộng lẫy, dù biết y là Phật tử, vẫn như thiêu thân lao vào ánh lửa.

Vậy nên nàng không nản chí, chỉ khẽ thở dài một tiếng nhỏ không nghe rõ.

Nàng liếc nhìn vị phật tử thanh lãnh trước mặt, cúi đầu khẽ mở môi hỏi: “Vậy cuối tháng này, vẫn là Pháp sư giảng sao? Giảng về quyển nào?”

Thanh niên rũ xuống đôi mắt đen láy, nhẹ giọng nói: “Tứ chủng quyết định thanh tịnh minh hối.”

Tạ Quan Liên khẽ cười: “Đa tạ pháp sư.”

Nói xong, nàng thấy thời gian cũng không còn sớm, liền hành lễ, từng bước nhẹ nhàng rời đi, thân hình yểu điệu tựa như đóa phù dung trong nước, mỗi cái lay động đều phong tình vạn chủng.

Vị phật tử trẻ tuổi đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, thần sắc bình thản quay người rời đi.

Trở về thiền phòng nhỏ, Tạ Quan Liên từ cửa sổ trèo vào.

Tiểu Vụ thấy nàng về sớm hơn dự tính, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước tới giúp nàng chỉnh lại mạn sa rối loạn và vạt áo dính bụi của nàng.

“Nương tử, lần sau người không thể làm thế nữa, nếu chẳng may bị Ngô bà tử và Lý bà tử bắt gặp, chắc chắn sẽ nhốt người trong viện, để phu nhân biết được, e rằng muốn ra ngoài cũng chẳng dễ dàng.”

Tạ Quan Liên khẽ “Ừ” một tiếng, bình thản dùng khăn lau sạch đất trên đôi giày gấm thêu ngọc trai, trong lòng nghĩ đến chàng thanh niên vừa gặp quả thật có dung mạo xuất chúng.

Ngày đầu tiên đến chùa Già Nam, nàng đã trông thấy y từ xa.

Khi ấy nàng được một chiếc kiệu trắng bốn mặt che kín đưa vào từ cổng sau, vô tình nghe thấy giọng y giảng thiền, trong trẻo như ngọc rơi xuống hồ, lảnh lót lay động lòng người.

Nàng lần theo thanh âm ấy mà nhìn sang, trong khoảnh khắc đã khiến nàng kinh ngạc.

Làm sao để hình dung gương mặt ấy?

-

Editor: Cám ơn bây bi Dddd đã đập ánh kim đầu tiên cho truyện, iuuuuu ~~~~