Tạ Quan Liên quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng ấy qua tấm màn sa, giọng dịu dàng: “Ta đi một nén nhang rồi sẽ trở lại, ngoan ngoãn ở trong này đợi ta.”
Tiểu Vụ vô lực cúi đầu, giọng thì thầm: “Nương tử muốn đi đâu?”
Tạ Quan Liên bước lên bệ cửa sổ, chiếc mũ trùm trên đầu bị gió thổi bay lên, loáng thoáng lộ ra dung nhan diễm lệ ẩn bên trong, như một con rắn nhỏ xinh đẹp ngồi trên bệ cửa sổ, giọng điệu mang theo ý cười.
“Tất nhiên là... đi gặp Phật tử.”
---
Ngộ thiền kết thúc, xung quanh đã vãn người, chỉ còn lác đác vài vị, tăng nhân áo thanh sam cúi mình, lặng lẽ nhặt những chiếc bồ đoàn rơi rải rác trên nền đất.
Thanh niên trên đài sen thong thả bước xuống, chuỗi bồ đề trên cổ tựa bạch ngọc, ánh lên tia sáng ôn hòa, tăng bào trắng muốt càng tôn lên làn da trắng hơn cả tuyết của y, giữa đôi mày thấp thoáng nét từ bi như có như không.
Bên tai Thẩm Thính Tứ vang lên những lời chào hỏi cung kính của các tăng nhân khác.
“Sư huynh đi thong thả.”
Y khẽ rủ hàng mi đen, lần lượt đáp lời từng người.
Rời khỏi thiền viện, y thả bước trên con đường nhỏ tĩnh mịch, tăng bào như tuyết tẩy trần tựa băng ngọc thanh khiết, ánh nắng mùa đông xuyên qua những cành cây trụi lá, đổ bóng lên áo y, tựa hồ dát một tầng thánh quang.
Chưa đi được bao xa, bỗng phía sau vang lên giọng nữ mềm mại pha chút gấp gáp, âm cuối kéo dài như đóa hoa vừa hé nở.
“Ngộ Nhân pháp sư, xin hãy dừng bước...”
Thẩm Thính Tứ dừng chân xoay người lại, nhìn về phía nữ tử đang đang khẽ nâng tà váy chạy đến, chiếc mạn sa trùm đầu vì nàng chạy gấp mà hai bên vén tung, để lộ khuôn mặt phơn phớt hồng vì gắng sức.
Dung nhan kia thực mỹ lệ vô song, đuôi mắt vương ánh nước mờ, làn da mịn như sương mai phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Chiếc váy lụa mỏng manh trên người nàng tung bay trong gió, một mảnh da thịt lộ ra nơi vạt áo, trắng mịn tựa bạch ngọc, vừa trắng lại vừa ánh lên sắc hồng nhạt.
Khi nàng chậm rãi dừng bước, mạn sa bị gió cuốn lên rồi rủ xuống, che khuất dung nhan khuynh thành vừa hé lộ.
Tạ Quan Liên đứng lại, ngước nhìn vị phật tử đang đứng không xa, quanh thân phủ đầy khí tức thanh tịnh.
Đôi mắt đen nhánh kia của y như ngâm trong ánh trăng, vô cùng ôn hòa, khiến người ta dễ dàng bỏ qua thân hình cao lớn của y, ngũ quan tuấn mỹ mà thâm thúy, sắc nét đến mức mang theo một loại khí thế bức người.
Một nam nhân như vậy, nếu trút bỏ vẻ thanh tịnh, để lộ du͙© vọиɠ trần tục, ắt hẳn sẽ mê hoặc đến nhường nào.
Vẻ đẹp của du͙© vọиɠ khiến đầu ngón tay giao nhau nơi bụng nàng khẽ run.
Muốn nhìn, ngay lúc này liền muốn nhìn thấy, nghĩ đến lại khiến toàn thân dâng lên một cảm giác nóng bức khó tả.
Đôi mắt dần phủ sương, cắn nhẹ môi dưới đỏ thắm, thoáng nếm được vị ngọt nhàn nhạt như thạch lựu. cơn nôn nóng trong lòng cũng nhờ đó lắng dần.
“Liên nương gặp qua Pháp Sư.”
Thẩm Thính Tứ nhìn nàng đứng cách xa năm bước, tay ôm ngực như cố nén hơi thở hỗn loạn, tiếng thở nhẹ nhàng như thể cố ý khơi dậy vô tận ý niệm mông lung trong lòng nam nhân.
Đây là người của Minh Đức Viên.
Minh Đức đường đa phần là quả phụ mất đi trượng phu, đến đây tu hành.
Mà vị trước mắt này chính là người bị nghị luận thê thảm nhất trong số những tiểu phụ nhân này.
Con gái dòng dõi sa sút, gả cho một nam nhân sắp chết để xung hỉ, phu quân thậm chí chưa kịp để nàng vào cửa bái đường đã qua đời, nhà chồng lấy lý do nàng mang sát khí trong mệnh, bèn đuổi nàng đến chùa Già Nam để rửa sạch tội nghiệt.
Những lời đồn đại như vậy, nửa năm qua y đã nghe không ít.
Y khép hờ mắt, ánh mắt lạnh nhạt, trong ôn hòa lộ ra xa cách: “Không biết thí chủ còn có việc gì?”