Mỹ Nhân Khêu Đèn Ngắm Kiếm

Chương 12: Sư Vu Lạc, kẻ địch của quỷ thần

Lão thợ rèn gầy trơ xương, với kinh nghiệm đầy mình, ông trầm ngâm một lúc rồi bước tới, chắp tay với Cừu Bạc Đăng:

“Tiên trưởng, thanh kiếm này không thể tôi luyện bằng phàm hỏa, cứ tiếp tục nung thế này, e rằng một năm cũng chưa chắc tan chảy.”

“Hửm?”

Cừu Bạc Đăng lười biếng ậm ừ một tiếng.

“Tuy nhiên…” Lão thợ rèn chuyển giọng: “Lão hủ năm xưa được trưởng lão của Thiên Công Phủ chỉ điểm, có một phương pháp có thể dẫn thiên hỏa để luyện kiếm.”

Ông ta nheo mắt lại, không nói tiếp.

Cừu Bạc Đăng không chớp mắt lấy một cái.

“Năm trăm lượng hoàng kim.”

“Tốt! Lão Nhị, đi lấy viên Trạc Linh Thạch của ta!” Lão thợ rèn lập tức hô to.

Thái Nhất Kiếm đang tận hưởng việc tắm mình trong lửa nóng, bỗng cứng đờ. Chớp mắt sau đó, nó muốn lao ra khỏi lò, nhưng Cừu Bạc Đăng đã sớm đề phòng, sai người giăng chằng chịt khóa huyền thiết ở lối ra. Hổ sa cơ lại bị chó khinh, Thái Nhất Kiếm loạn xạ lao vào đám khóa sắt, va chạm vang lên leng keng.

Một đại hán mồ hôi đầm đìa hối hả chạy vào, rồi lại hối hả mang một chiếc hộp nhỏ ra.

Thấy lão thợ rèn sắp thực sự ném Trạc Linh Thạch vào lò, một bóng người bỗng lao ra từ bên cạnh.

“Khoan đã…”

Một gã béo tròn trịa, ngang nhìn là tròn, dọc nhìn cũng tròn, vẻ mặt đầy xót xa, dang rộng hai tay chặn trước lò lửa.

“Xin hãy tha cho thanh kiếm!!”

Cừu Bạc Đăng cảm thấy người này có vẻ quen mắt.

“Là ngươi à!” Y sững người, loại cầu sống tự nhiên này hiếm có trên đời, y lục lại ký ức, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã nhận ra. “Tả Nguyệt Bán.”

Gã béo giật giật khóe miệng, giận dữ hét lên: “Cái gì mà Tả Nguyệt Bán, ông đây tên là Tả Nguyệt Sinh!”

“Ồ!!!”

Cả lò rèn đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Hai người vốn định xông lên lôi hắn ra để nịnh bợ Tiểu sư tổ của Thái Ất Tông lập tức khựng lại.

Tả Nguyệt Sinh.

Cái tên này ở Thanh Châu không thua kém gì danh tiếng Cừu Bạc Đăng ở Đông Châu.

Rừng lớn thì chim lạ nào cũng có, không kể trăm gia tiên môn, ba mươi sáu đảo hải ngoại, mỗi môn phái đều có đứa con rơi khiến người ta đau đầu. Bá chủ của Thanh Châu - Sơn Hải Các năm nay chẳng may vớ phải một vị thiếu các chủ oai phong không kém.

Trong danh môn thế gia, Cừu Bạc Đăng tu vi kém nhất, thì hắn kém nhì. Không có tài cán gì, nhưng bản lĩnh hố cha thì đệ nhất thiên hạ.

Cừu Bạc Đăng vốn chưa từng rời khỏi địa bàn Thái Ất Tông, biết đến tên này hoàn toàn là vì mối quan hệ giữa hai tông môn. Khi Tả Nguyệt Sinh còn bé, hắn từng theo cha đến Thái Ất.

Vừa gặp mặt, đã đánh nhau.

Cừu Bạc Đăng nhỏ con hơn, lần đó bị thua thiệt. Nhưng ngay lập tức, y gào khóc giả vờ đến mức cả núi đều vang vọng, khiến đám trưởng lão Thái Ất hoảng hốt đổ ra. Tả Nguyệt Sinh vốn hống hách bỗng nhiên sợ hãi, lăn lộn từ đỉnh núi chủ tông mà lăn xuống.

Thật ra kẻ chịu thiệt hơn lại chính là Tả Nguyệt Sinh. Kể từ đó, Tiểu sư tổ Cừu Bạc Đăng khắc cốt ghi tâm mối thù này, ba ngày hai bữa lại tìm cách báo thù từ xa.

Nói ra thì, nếu không biết mình xuyên vào sách, suýt nữa Cừu Bạc Đăng đã tưởng cái tính cách "thù này dài lâu không dứt" là của chính bản thân mình rồi.

“Ngươi chắn đường làm gì vậy? Tả Bàn.” Cừu Bạc Đăng phe phẩy quạt xếp: “Muốn vào rèn luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh à?”

“Hỏa Nhãn Kim Tinh là cái quái gì chứ.”

Tả Nguyệt Sinh từ bỏ việc sửa lời, lầm bầm một câu, trên mặt lại nở nụ cười thân thiện như gặp lại cố nhân.

“Ây da, chẳng phải ta sợ ngài làm tổn thương báu vật sao? Thanh kiếm này của ngài chịu lửa chịu lò chẳng suy suyển, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Nếu vì một cơn nóng giận nhất thời mà hủy mất, chẳng phải đến lúc đó sẽ hối hận đến xanh ruột xanh gan sao?”

“Ta biết nó không phải vật tầm thường mà.” Cừu Bạc Đăng nói nhẹ bẫng: “Thái Nhất Kiếm, trấn sơn chi bảo chính hiệu của Thái Ất. Ta muốn hủy chính là nó, ngươi nghĩ mấy thanh sắt vụn tầm thường đáng để bổn thiếu gia đích thân trông coi ở đây chắc?”

Tả Nguyệt Sinh: …

Hắn thực sự muốn chửi cả ba đời tổ tông nhà Cừu Bạc Đăng.

Nhưng mẹ nó, cái tên này lúc được một vị sư tổ nào đó của Thái Ất nhặt về thì chỉ là một cô nhi, đừng nói ba đời, đến một đời cũng chẳng có.

“Nếu ngươi hủy trấn sơn chi bảo, thì sẽ bị các trưởng lão Thái Ất xử lý đấy.” Tả Nguyệt Sinh khổ tâm khuyên nhủ: “Bình thường bọn họ nể tình bối phận không dám nói gì, nhưng thanh bảo kiếm này không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu ngươi thật sự hủy nó, thì dù mấy người Quân trưởng lão có tuân thủ lễ nghĩa đến mấy, cũng sẽ muốn khi sư diệt tổ.”

“Không sao.” Cừu Bạc Đăng dịu dàng nói: “Bọn họ có khi sư diệt tổ ta cũng chẳng để ý.”

Tả Nguyệt Sinh quanh năm lừa gạt đã quen, vậy mà lần đầu tiên gặp phải cái loại trơ như đá, mềm cứng đều không ăn thua thế này, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều không có chỗ thi triển. Nhìn thấy Cừu Bạc Đăng sắp đổi sắc mặt, sai người kéo hắn ra, Tả Nguyệt Sinh nghiến răng, liều mạng rồi:

“Ngươi không phải định bán thanh kiếm này sao!” Khuôn mặt béo của Tả Nguyệt Sinh méo mó: “Bảy vạn bảy ngàn lượng hoàng kim, ta mua!”

Cừu Bạc Đăng phất quạt ngăn đám tu sĩ đang định kéo người ra.

“Tả huynh là người làm ăn, chắc cũng biết giá cả không cố định, đúng chứ?”

Lần này không phải “Tả Bàn” mà là “Tả huynh” rồi.

“Tám vạn.” Sắc mặt Tả Nguyệt Sinh đau khổ như có ai cắt vào tim: “Nhiều hơn nữa thì ngươi thích hủy cứ hủy đi!”

Tả Bàn nổi tiếng là “Gà keo kiệt”, thân là thiếu các chủ của Sơn Hải Các – thương hội giàu nhất thiên hạ, keo kiệt đến mức trước không có ai, sau cũng chẳng ai bằng. Có thể chịu bỏ ra tám vạn lượng đã là cực hạn rồi.

Cừu Bạc Đăng gập quạt lại: “Được rồi, bán.”



Nửa ngày sau, tại tửu lâu xa hoa nhất thành Phụ.

Hai mắt Tả Nguyệt Sinh đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: “Ta thật ngốc, thật sự.”

Lúc bỏ tám vạn lượng mua Thái Nhất Kiếm, trên mặt hắn tuy đau khổ nhưng trong lòng đã nở hoa.

Bán trấn sơn chi bảo của Thái Ất với giá tám vạn lượng hoàng kim, e rằng chỉ có cái tên phá gia chi tử như Cừu Bạc Đăng mới làm ra chuyện này. Hắn lấy Thái Nhất Kiếm từ tay Cừu Bạc Đăng, sau đó chắc chắn Thái Ất sẽ đến chuộc lại. Sơn Hải Các có quan hệ không tệ với Thái Ất, lão đầu nhà hắn chắc chắn sẽ không cho hắn ép giá quá cao, nhưng tăng gấp đôi gấp ba là chuyện nhỏ.

Tính toán đâu ra đấy, nhưng hắn ngàn lần không ngờ tới một chuyện.

“Con mẹ nó, thanh kiếm này tự bay đi được!”

Lần này Tả Nguyệt Sinh thật sự đau khổ đến muốn đập đầu vào cột.

Thái Nhất Kiếm cứ lượn lờ bên cạnh Cừu Bạc Đăng, thỉnh thoảng còn dùng vỏ kiếm chọc y một cái, lực không mạnh, bộ dạng như tức giận đến chết mà không dám phát tác thật sự. Không biết họ Cừu đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì, mà dù Tả Bàn có khô cả cổ miệng thuyết phục, thanh kiếm suýt nữa bị nung chảy này vẫn thà để Cừu Bạc Đăng chán ghét vứt qua một bên, chứ chẳng thèm để ý đến hắn lấy một chút.

Tả Nguyệt Sinh thử vươn tay thêm lần nữa, quả nhiên lại bị Thái Nhất Kiếm quất cho một cú đau điếng.

Đáng lẽ hắn nên nhìn nó bị hỏa diễm nung chảy luôn cho rồi!

“Cừu thiếu gia, gia, tổ tông của ta.” Tả Nguyệt Sinh sắp khóc: “Ngươi xem, số tiền này có thể…”

“Tả Bàn à.” Cừu Bạc Đăng đặt chén rượu xuống, chân thành nói: “Vừa rồi chúng ta trao tiền giao hàng, ai cũng không quỵt nợ, đúng không?”

“Đúng…”

“Ta cũng không ngăn cản ngươi mang nó về, đúng chứ?”

“Đúng.”

“Vậy là được rồi.” Thấy khuôn mặt Tả béo khổ sở đến mức khiến người ta vui vẻ, Cừu Bạc Đăng nổi lòng trắc ẩn, rót cho hắn một chén rượu: “Có thể nó nhát người, ngươi cứ tiếp xúc nhiều vào, bồi dưỡng tình cảm.”

“Nhát người cái ông nội ngươi ấy.”

Tả Nguyệt Sinh trợn trắng mắt.

Hắn khinh thường một chén rượu nhỏ, tự tay ôm lấy một vò rượu ủ lâu năm từ chỗ Cừu Bạc Đăng, ngửa đầu dốc vào miệng như trâu uống nước.

Cừu Bạc Đăng khoan dung độ lượng, không tính toán với hắn.

Tả Nguyệt Sinh vừa nghĩ đến việc vò rượu này được mua bằng chính số tiền hắn bị lừa mất, lập tức cảm thấy rượu đắng nghẹn cổ họng.

Bị rượu mạnh thiêu đốt cổ họng, hắn cảm thấy khá hơn một chút, mắt đảo một vòng, cười gian xảo hỏi:

“Nhưng mà này, Cừu thiếu gia, hôm nay ai cũng nhìn thấy thanh kiếm của ngươi có điểm bất phàm. Không quá ba ngày, cả thành đều sẽ biết Thái Nhất Kiếm chính là trấn sơn chi bảo của Thái Ất. Ngươi không sợ có kẻ gϊếŧ người đoạt bảo sao?”

Dù Thái Ất uy danh lừng lẫy, nhưng chí bảo vẫn khiến người ta thèm muốn. Kẻ ngu ngốc đến liều mạng chắc chắn không ít.

Theo hiểu biết của Tả Nguyệt Sinh về Cừu Bạc Đăng, cộng thêm hai ngày quan sát, hắn có tám chín phần chắc chắn rằng tên này đến thành Phụ một mình… Dựa vào kinh nghiệm bản thân bị lão đầu nhà hắn tống đến những nơi hẻo lánh, hắn đoán rằng Thái Ất cuối cùng cũng tỉnh ngộ, muốn tìm cách thoát khỏi vị tổ tông này.

Trong tình huống này, Cừu Bạc Đăng tự mình cầm thanh trấn sơn chi bảo dạo phố, có khác nào tự tìm đường chết?

“Ta có một cách, chỉ cần ngươi đồng ý trả lại ta một nửa số tiền, ta bảo đảm ngươi bình an vô sự trở về Thái Ất.” Tả Nguyệt Sinh hào hứng đề nghị.

“Ừm…” Cừu Bạc Đăng chậm rãi nhắc nhở: “Hình như ngươi quên rồi, bây giờ tất cả mọi người đều biết, ta, đã bán Thái Nhất Kiếm cho ngươi với giá tám vạn lượng hoàng kim.”

Nụ cười của Tả Nguyệt Sinh lập tức đông cứng.

“Vậy nên nếu muốn gϊếŧ người đoạt bảo, ngươi cũng phải gánh một phần trách nhiệm.” Cừu Bạc Đăng bồi thêm một câu.

Tả Nguyệt Sinh lập tức bật dậy, căng thẳng nhìn quanh bốn phía: “Ngươi thực sự chỉ một mình đến thành Phụ? Không mang theo hộ vệ?”

“Thật sự chỉ một mình.”

“Trời đất.” Tả Nguyệt Sinh cạn lời. “Mẹ nó, ngươi lấy đâu ra tự tin mà lượn lờ khắp nơi thế hả?”

Cừu Bạc Đăng xoay nhẹ chiếc vòng Quỳ Long, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thấy khuôn mặt ta thế nào, có đẹp không?”

Tả Nguyệt Sinh theo phản xạ liếc nhìn y một cái, buột miệng thốt ra: “Đẹp.”

Đây là lời thật lòng.

Nếu không phải vì Thái Ất Tông quản lý hình ảnh của tiểu sư tổ quá nghiêm ngặt, thì danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ chắc chắn đã thuộc về Cừu Bạc Đăng. Con người này tâm can gan phổi chắc chắn đen thối nát hết rồi, nhưng cái vẻ ngoài thì lại đẹp đến mức tận cùng. Dù tóc tai y buộc lệch nghiêng, lòa xòa rối tung chẳng khác nào ổ gà bới, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dung mạo cả.

Tóc tai bù xù mà rơi vào y, lại biến thành phong thái hoang lạc phóng túng.

“Vậy chẳng phải đúng rồi sao?” Vị mỹ nhân phong trần lười biếng nọ khép hai tay lại, cười tủm tỉm. “Chỉ dựa vào khuôn mặt này thôi, thế nào cũng phải có mười tám vị đại năng nguyện ý âm thầm bảo vệ chứ.”

Tả Nguyệt Sinh trợn mắt há mồm: “……”

Nhìn khuôn mặt kia, nhất thời lại có chút tin thật.

“Thật hay giả đây.”

Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm, chậm rãi ngồi xuống. Vốn dĩ lúc trước không để ý thì thôi, giờ vừa để ý liền không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào mái tóc của Cừu Bạc Đăng. Rốt cuộc không kiềm chế được mà hỏi.

“Là vị nhân tài nào đã buộc tóc cho ngươi vậy? Còn chưa bị đánh chết à?”

Cừu Bạc Đăng không còn cười nổi.

“Không lẽ là tự ngươi buộc?” Đầu óc Tả Nguyệt Sinh lóe sáng, bật cười ngả nghiêng, đập bàn đến mức rung trời chuyển đất.

“Ta nghĩ lát nữa sẽ có người truy sát ngươi đó.” Nhân tài chính hiệu chắc nịch khẳng định.

Tiếng cười lập tức im bặt.

Tả Nguyệt Sinh vừa lầm bầm vừa cúi đầu lục lọi trong túi giới tử: “Không phải cái này… Cái này cũng không phải… Mẹ nó, đâu mất rồi…” Không biết trong túi hắn nhét thứ gì mà toàn lấy ra mấy món kỳ quái, một khối ngọc giản lăn đến trước mặt Cừu Bạc Đăng.

Cừu Bạc Đăng hứng thú nhặt lên, hỏi: “Đây là gì?”

Tả Nguyệt Sinh bận rộn nhét đống lộn xộn trở lại túi, nghe y hỏi liền lập tức hãnh diện trả lời: “Đó là kiệt tác đắc ý của ta đấy. Ngươi có biết ai hiện tại có lệnh truy nã với tổng tiền thưởng cao nhất thiên hạ không?”

“Ta?”

Cừu Bạc Đăng thử thăm dò.

“…”

Tả Nguyệt Sinh nghẹn một hồi lâu: “Không phải.”

“Thì ra không phải ta.”

“Trông ngươi có vẻ hơi tiếc nuối nhỉ. Xét về khả năng gây chuyện, ta nghĩ ngươi hoàn toàn đủ tư cách, đáng tiếc tu vi quá phế! Còn phế hơn cả ta!” Tả Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó hạ giọng xuống: “Ngươi có biết Nam Cương Vu Tộc không?”

“Có nghe qua.”

Lờ mờ nhớ trong có nhắc đến Nam Cương Vu Tộc, hành tung kỳ lạ, định cư nơi biên thùy Nam Châu, dường như phía sau nhiều sự kiện lớn đều có bóng dáng bọn họ. Đáng tiếc, điểm văn lúc nào cũng như một tấm vải bó chân tái thế, theo đuổi truyện dài chẳng khác gì đọ sức sống với tác giả.

Cừu Bạc Đăng chưa kịp theo hết, lúc xuyên qua Vu Tộc còn chưa chính thức xuất hiện.

Không biết có phải vai phản diện không.

“Vu Tộc Nam Cương ấy, một nghìn năm trước từng có một nhân vật lợi hại xuất thế, gọi là Sư Vu Lạc, nghe nói là thủ lĩnh của Thập Vu. Hắn đã đắc tội với cả Không Tang Bách Thị, Tiên Môn Bát Chu cùng với ba mươi sáu hòn đảo hải ngoại. Số người chết trong tay hắn nhiều đến mức không đếm nổi. Rất ít người biết hắn trông như thế nào, vì ai từng thấy hắn đều đã chết cả. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở đâu, nơi đó tất sẽ máu chảy thành sông, xác chất thành núi.”

“Bách Thị từng vì gϊếŧ hắn mà mở đập Tứ Thủy. Sau khi Tứ Thủy vỡ, mọi người cứ nghĩ hắn chết chắc rồi, liền tụ tập mở tiệc lớn ăn mừng. Rượu vừa qua ba tuần, Sư Vu Lạc tới. Một người một đao, gϊếŧ sạch tất cả khách mời, sau đó quay sang chủ nhà đang run rẩy mà nói ‘rượu không tệ’, chủ nhà liền sợ đến mức lăn ra chết ngay tại chỗ!”

“Cho đến nay, hầu như môn phái nào cũng đang truy nã hắn, tiền thưởng tích lại đủ để mua cả một vùng Thanh Châu.”

Tả Nguyệt Sinh vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt đầy khao khát: “Nếu có thể gϊếŧ được hắn, chắc chắn sẽ phát tài chỉ sau một đêm.”

“Đúng là tấm gương sáng cho hậu thế.”

Cừu Bạc Đăng khen ngợi.

“Đúng vậy… Ấy bậy bậy bậy!” Tả Nguyệt Sinh hoàn hồn, rùng mình. “Kẻ mà ngay cả thần quỷ đều xem là kẻ thù như Sư Vu Lạc, nếu ngươi thích thì cứ việc tự mình thích đi!”

“Thần quỷ đều xem là kẻ thù hay không thì ta không biết.” Cừu Bạc Đăng nhìn xuống lầu dưới: “Nhưng ta biết ngươi chắc chắn là địch không lại.”

“Ở đó! Bắt hắn lại cho ta!”

Một tiếng quát giận dữ, sát khí cuồn cuộn vang lên giữa không trung.