Mỹ Nhân Khêu Đèn Ngắm Kiếm

Chương 11: Sư Vu Lạc, kẻ địch của quỷ thần

Cừu Bạc Đăng vội vàng đuổi theo, suýt chút nữa dẫm lên vết xe đổ của Thái Nhất Kiếm, lao thẳng vào ngực của Liễu lão gia.

Y lập tức dừng chân, nhưng không ngờ bên cạnh Liễu lão gia còn có một thiếu niên mặc áo chúc y, nhanh tay hơn y một bước, giơ tay chặn giữa hai người. Theo quán tính, Cừu Bạc Đăng đâm thẳng vào cánh tay thiếu niên. Thiếu niên phản ứng cực nhanh, lập tức giữ chặt vai y lại.

Cừu Bạc Đăng theo phản xạ vung tay.

Bốp.

Một âm thanh vang lên rõ ràng, cả hai người đều sững sờ.

Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu nhìn người xui xẻo vừa bị y đánh một cú chắc nịch.

Vừa ngẩng lên, y chạm mắt với một đôi đồng tử màu rất nhạt, ánh bạc xám như những ngọn núi tuyết cổ xưa. Khi đối diện ánh mắt ấy, có thể cảm nhận được một sự sắc bén và tĩnh lặng. Nhưng chỉ chớp mắt, đối phương lập tức rũ mi xuống.

Bị tát đến mức có bóng ma tâm lý rồi à?

Cừu Bạc Đăng vốn là người không có tim phổi, nhưng y luôn có nguyên tắc riêng, ân oán rõ ràng. Người ta có lòng tốt giúp y tránh khỏi cảnh tượng mặt đối mặt khiến người khác sợ hãi, buồn nôn với Liễu lão gia, vậy mà y lại thẳng tay đánh người ta. Nếu đây là thời hiện đại, lúc này Cừu đại thiếu gia đã hỏi đối phương muốn gì, rồi kể cả đối phương có đòi một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, y cũng có thể không chớp mắt mà bảo người đi mua về làm quà bồi tội.

Đáng tiếc, bây giờ y không ở thời hiện đại, cũng chẳng ở Thái Ất tông, không thể thỏa mãn nguyện vọng của đối phương.

Cừu Bạc Đăng còn đang suy nghĩ nên xin lỗi thế nào, thì người kia đã lên tiếng trước.

"Xin lỗi."

Giọng thiếu niên như tuyết rơi trên tùng lạnh, trong trẻo và tinh khiết.

"Là ta đυ.ng vào ngươi, ngươi xin lỗi cái gì?"

Cừu Bạc Đăng tò mò hỏi. Người này còn không dám nhìn thẳng vào y nữa, chẳng lẽ y trông đáng sợ đến thế sao? Hay là danh tiếng công tử ăn chơi số một thiên hạ của y thực sự đáng sợ đến mức này?

Thiếu niên không trả lời.

"Cừu... Cừu tiên trưởng, vị này là Chúc sư, được lệnh của Chúc lão đến xem bệnh cho A Nhẫn."

Liễu lão gia dè dặt lên tiếng.

Chúc sư cúi mắt nhìn bàn tay dưới tay áo của Cừu Bạc Đăng. Ánh nắng chiếu xuống, khiến sắc đỏ của y phục nhuộm lên đầu ngón tay trắng muốt... trông như lửa, cũng như máu. Hắn chớp mắt một cái, rồi đưa thanh Thái Nhất Kiếm trông giống như đã chấp nhận số mệnh cho Cừu Bạc Đăng.

"Kiếm của ngươi."

"Cảm ơn nhé, hôm nào ta mời ngươi uống rượu."

Cừu Bạc Đăng nhận kiếm, thuận miệng nói.

Tâm trạng y tốt lên là lại muốn mời người khác uống rượu. Dù lời mời nghe có vẻ qua loa, nhưng thực ra là thật lòng muốn mời. Đáng tiếc, từ trước đến nay, người nghe y nói câu này, hoặc là sợ đến mức run như cầy sấy, hoặc là chẳng buồn để tâm, khiến y đến giờ chỉ toàn đi uống rượu với người khác, chứ chưa ai từng nhận lời mời của y.

"Được."

Chúc sư cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vòng tay Quỳ Long trên cổ tay Cừu Bạc Đăng, rồi đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ.

Cừu Bạc Đăng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhướng mày, bật cười:

"Vậy nhớ đến tìm ta đấy."

"Được."

Thiếu niên Chúc sư đáp, rồi ngừng một lát, bổ sung thêm:

"Ta đã nhớ."

Hắn nghiêm túc đến mức không giống như đang nhận lời mời tùy hứng của một tên công tử ăn chơi, mà như đang thề hẹn một điều gì đó quan trọng đến mức cần dùng cả mạng sống để bảo vệ.

Không lẽ là một tên cổ hủ cứng nhắc?

Cừu Bạc Đăng nghĩ thầm, rồi chuyển ánh mắt sang Liễu lão gia, người vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi:

"Lò rèn tốt nhất ở đâu?"

"Ở Phố Đông Tam."

Liễu lão gia theo bản năng trả lời, rồi mới giật mình nhận ra một chuyện.

"Ôi không xong rồi!"

Hình như vị khách quý sáng nay cũng đến lò rèn đó thì phải...



Lúc này, trong lò rèn ở Phố Đông Tam có một tên béo đang thu lu một góc.

Chiếc ghế trúc dưới mông gã phải chịu đựng một sức nặng không nên có ở tuổi này, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, như thể sắp gãy đến nơi.

Mập mạp nhăn nhó nhìn những thanh đao kiếm trên tường:

"Chướng nguyệt à, nghiệt duyên à! Phải ở cùng một thành với tên họ Cừu lâu như thế này, mẹ nó chứ, ai chịu nổi chuyện này đây?"

Đang thầm nghĩ, bỗng nhiên bên ngoài có người niềm nở nịnh nọt.

“Cừu tiên trưởng, đây chính là lò rèn tốt nhất ở thành Phụ.”

Lông gáy của gã béo lập tức dựng đứng lên, gã nhanh chóng liếc mắt nhìn, vừa thấy một chút sắc đỏ trong đám đông liền lập tức bật dậy với tốc độ kinh người. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người thợ rèn, gã "vèo" một cái chui thẳng vào dưới một chiếc bàn cao, làm khó cho gã có một thân hình to lớn như vậy lại có thể linh hoạt đến thế.

Giữa sự vây quanh như sao vây quanh trăng, một thiếu niên áo đỏ cầm theo thanh kiếm gỉ sét nổi danh khắp thành bước vào.

“Lò nung nóng nhất là cái nào? Thợ rèn giỏi nhất là ai?”

Ánh mắt thiếu niên áo đỏ tràn đầy sát khí.

“Ba trăm lượng hoàng kim!”

“Luyện cho ta một thanh kiếm!”

Ầm!

Lò rèn tức thì như nổ tung, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y.

Cừu Bạc Đăng không nói nhiều, chỉ lướt mắt một cái, vị quản gia áo xanh đã rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp lên một tầm cao mới trong hai ngày qua lập tức dâng lên một hộp vàng sáng lấp lánh.

Không cần Cừu đại thiếu gia nói thêm nửa lời, chỉ trong chớp mắt, cả lò rèn liền bước vào trạng thái sôi động chưa từng có. Lò rèn này nằm trên phố Đông Ba, tên là “Thiết Sinh Câu", cái tên có chút kỳ lạ nhưng lại sở hữu một lò luyện sắt khổng lồ, ngày thường rất ít khi mở lò.

Lúc này, lò luyện sắt phát ra âm thanh ầm ầm như sấm dội, thân lò cao hai trượng rực cháy đỏ rực. Loại than đá hảo hạng được đổ vào không tiếc tay, hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn, cuộn trào trong lò. Toàn bộ lò có bốn lỗ gió, nối liền với các ống thổi bằng gốm, mỗi lỗ gió có một dãy mười hai túi da thổi gió hoạt động đồng thời. Bốn mươi tám phu khuân vác lực lưỡng mồ hôi như mưa, dốc sức thổi luồng khí nóng vào từng ngóc ngách của lò.

Vị thợ rèn già vốn đã đóng lò, nhưng giờ lại tự mình ra tay, ném thanh kiếm rỉ sét lỗ chỗ vào trong.

Nhiệt độ quá cao khiến ngay cả tiểu nhị có kinh nghiệm phong phú cũng khó chịu. Trong khi đó, Cừu Bạc Đăng ngồi bắt chéo tay trên chiếc ghế bạch ngọc lạnh lẽo mà quản gia áo xanh mang tới. Mười tu sĩ đứng xung quanh thay phiên nhau dùng nội lực dựng lên một màn chắn cách nhiệt, khiến y không đổ một giọt mồ hôi nào.

Vốn dĩ, để một tu sĩ tuy rằng tu vi không cao nhưng lại chuyên tới làm một việc như quạt mát quả thật chẳng khác nào dùng đao mổ trâu để gϊếŧ gà.

Nhưng không có cách nào khác, Cừu Bạc Đăng ra tay quá hào phóng.

Chỉ quạt gió thôi đã được hai mươi lượng hoàng kim, ai không nhận mới là kẻ ngốc.

Đừng nghĩ tu sĩ đều coi tiền tài là cặn bã, đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Tu sĩ chân chính hôm nay còn phải lo tiền mua đan dược để đột phá, ngày mai lại đau đầu vì vũ khí bị gãy. Chưa kể, bát phương tiên môn còn thu thuế trừ tà, trừ ôn dịch từ các thành trì trong lãnh thổ của mình.

Ban đầu, thợ rèn còn nghĩ kiếm số tiền này thật dễ dàng, nhưng càng làm càng thấy mệt mỏi.

Nhiệt độ lò cao đến mức ném một người vào là ngay lập tức hóa thành tro, vậy mà Thanh Nhất Kiếm vẫn lười biếng trở mình, không có chút dấu hiệu nào là sắp tan chảy, chỉ có lớp gỉ sét rơi rụng đáng kể.

Từ một thanh kiếm gỉ sét, nay đã trở thành một thanh kiếm sáng bóng… nhưng vẫn là một thanh kiếm bỏ đi.