Tả Nguyệt Sinh giật mình.
Âm thanh này nghe quen tai quá nhỉ!
Hắn cứng ngắc quay đầu lại, một công tử mặc y phục trắng dẫn theo một nhóm người đứng ở tầng một, khuôn mặt tuấn tú của người này đỏ bừng vì tức giận, giơ tay chỉ về phía này mà mắng to: "Tên béo chết tiệt! Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi!"
"Nhìn kìa, có vẻ như bọn họ đến tìm ngươi đấy.” Cừu Bạc Đăng ân cần nhắc nhở mà nhắc hắn: "Cũng không ít người đâu!"
"Chuyện quái quỷ gì thế này?! Sao lại gặp phải chuyện này!" Tả Nguyệt Sinh thay đổi sắc mặt: "Cừu Bạc Đăng! Ngươi là cái miệng quạ chết tiệt!"
Ngay lập tức, công tử mặc y phục trắng lao thẳng về phía họ. Tả Nguyệt Sinh không nói hai lời, lập tức quay người “tạch” một tiếng nhảy lên bàn. Hắn vội vã dùng một tay kéo một thanh cửa sổ vừa nhỏ vừa mảnh, trong tiếng cọt kẹt của gỗ, gắng sức đẩy thân hình to lớn của mình chui vào khung cửa. Cừu Bạc Đăng nhanh tay nhanh mắt, kịp thời lấy một đĩa trái cây mà y khá thích từ trên bàn để tránh bị tên béo làm hại.
Răng rắc.
Hai bên thanh cửa gỗ vỡ vụn, Tả Nguyệt Sinh thành công bật người ra ngoài.
"Tả huynh, đi thong thả nhé!"
Phía sau truyền đến tiếng cười của tên tiểu nhân họ Cừu, âm thanh mang theo chút mỉa mai, làm cho Tả Nguyệt Sinh tức tối, lòng đầy căm hận. Hắn vừa chạy nhanh trên mái nhà, vừa quay lại, ném vật gì đó về phía Cừu Bạc Đăng.
Cừu Bạc Đăng dù đang xem trò vui, khi thấy vật ném đến, theo phản xạ y vung tay áo quét một cái, khiến nó rơi xuống. Một làn gió mạnh quét qua, vật mà tên mập ném ra liền vỡ tung giữa không trung, nháy mắt phảng phất như là cả một vạn cửa tiệm hương liệu mở ra trong không khí, mùi hương nồng nặc, tởm lợm, đủ để khiến người ta suýt nghẹt thở, mùi hương hôi thối đó nổ tung ngay trong mũi của Cừu Bạc Đăng.
Cái mũi của Cừu đại thiếu gia vốn rất tinh tế, quen với những thứ hương thơm quý giá, bỗng nhiên phải hít phải thứ "mùi ô uế" này khiến bụng y nhộn nhạo, suýt nữa thì nôn ra.
Bên ngoài, Tả Nguyệt Sinh đang vừa chạy vừa cười hô hố. Hắn đã chuẩn bị sẵn "bí mật" này từ khi biết Cừu Bạc Đăng tới thành Phụ, ngay trong đêm đó hắn đã vô cùng lo lắng mà chuẩn bị sẵn món “quà lớn” này.
"Tên mập kia, ngươi muốn chết phải không!" Cừu Bạc Đăng vừa che miệng mũi vừa hét lớn, đoạn y vén tay áo, lướt một bước nhanh nhẹn, đạp lên một cành cây cổ thụ, rồi cũng lao đuổi theo.
Tả Nguyệt Sinh vừa chạy vừa liếc nhìn ra sau, kinh hãi nhận ra họ Cừu không bị ảnh hưởng bởi mùi hương ấy, mà vẫn tiếp tục đuổi theo mình. Hắn rùng mình, linh cảm thấy không ổn, liền mở miệng hét lên:
"Lâu Giang…"
"Ngươi là kẻ vô lại, chạy đâu rồi…"
"Còn không ra thì ta sẽ bị đánh chết…"
Hắn vừa hô vừa chạy, tiếng hét tràn đầy lực lượng, vang vọng khắp con phố, làm cho những người đi đường phải giật mình, chim chóc trên không cũng hoảng sợ bay đi.
Nghe tiếng hét đó, đám hộ vệ theo sau tên công tử y phục trắng suýt nữa thì ngã khỏi mái nhà. Không ai ngờ rằng, thiếu chủ của Sơn Hải Các lại có thể không biết xấu hổ đến vậy. Lúc này, họ không khỏi cảm thấy đồng tình với vị thiên tài kiếm tu Lâu Giang của Sơn Hải Các.
Thật là xấu hổ, đi theo tên thiếu các chủ như này thật sự là quá mất mặt.
Cừu Bạc Đăng vẫn tiếp tục đuổi theo, gió thổi bay đi phần lớn mùi hương khó chịu, khiến y cảm thấy đỡ hơn nhiều. Nghe thấy tiếng hét cứu mạng của Tả Bàn, y lạnh lùng cười nhạt.
Người khác không biết, nhưng Cừu Bạc Đăng rất rõ ràng, lúc này Lâu Giang hẳn đang cùng đạo trưởng Huyền Thanh điều tra ảnh khôi, làm sao có thời gian lo chuyện nhỏ nhặt như thế này?
Tiếng hét văng vẳng vang vọng, nhưng đến cái bóng của Lâu Giang không thấy đâu.
Không còn cách nào khác, Tả Nguyệt Sinh đành phải tiếp tục chạy trốn.
Tu vi của hắn không cao, nhưng trên người mang không ít bảo vật, vừa rồi khi vội vã lục lọi, hắn đã tìm được đôi ủng Đăng Vân, vừa nhảy vừa thành thạo mang vào chân mình, rõ ràng không phải lần đầu bị người đuổi bắt mà phải chạy ngược chạy xuôi khắp thành như vậy. Đôi ủng Đăng Vân mang vào, Tả Nguyệt Sinh như một cơn gió lao vυ't trên mái nhà, nhanh như thỏ, chẳng mấy chốc đã rẽ qua một con phố rồi lại một con phố, khéo léo lợi dụng địa hình mà thoát khỏi đám người phía sau.
Đám người đuổi theo như những con diều, từ Đông thành chạy sang Tây thành, từ Tây thành lại chạy sang Nam thành.
Trong hoàn cảnh bình thường, các tu sĩ thường bay tới bay lui, thanh thoát như mây, nhưng đáng tiếc là cây cổ thụ lâu năm lại mọc đầy khắp thành Phụ, giống như một chiếc l*иg chim bạc phủ kín cả thành. Những cành cây đan chéo, rủ xuống như tấm lưới, làm sao mà tu sĩ có thể bay cao được?
Cả thành Phụ nhỏ bé vốn yên bình, giờ lại trở nên hỗn loạn.
Một người chạy, một đám người đuổi theo, nơi nào đi qua cũng thấy ngói vỡ, mái nhà sụp đổ, gà chó hoảng loạn, và tiếng chửi mắng của đủ mọi lứa tuổi vang lên.
Tả Nguyệt Sinh chạy qua một cái sân nhỏ, đạp vỡ một mảnh ngói trên mái nhà.
Một cô nương đang giặt quần áo nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thấy con thú nhỏ chạm khắc trên mái nhà sắp rơi xuống, vội vàng la lên:
"Sắp rơi rồi, sắp rơi rồi! Đừng dẫm lên nữa!"
Chưa dứt lời, lại một thiếu niên bước qua mái ngói, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Nghe tiếng chửi mắng, thiếu niên quay đầu nhìn lại, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở của những tán lá, rọi lên người y, khiến ánh sáng long lanh như những vì sao. Y mặc y phục đỏ, tóc đen như quạ, da trắng như tuyết, đẹp đến mức tựa như dùng hết tất cả sắc màu trên thế gian để vẽ nên hình ảnh y. Chỉ trong chốc lát, thiếu niên đã chạy đến cuối mái nhà, nhảy qua con thú nhỏ, bay vυ't lên.
Trong một khoảnh khắc, ánh đỏ trên người y như ngọn lửa, như mây đỏ, như tất cả những gì đẹp nhất của thế gian.
Cô nương định nói tiếp nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Một tiếng "rắc" vang lên.
Con thú nhỏ trên mái nhà rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cùng với một tia sáng vàng từ tay thiếu niên bay ra, nó rơi xuống vườn hoa trong sân. Cô gái chạy tới, vén cỏ lên, nhìn thấy một miếng vàng bị vứt bỏ ở đó, nàng vừa mừng vừa sợ. Khi nàng chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng thiếu niên đó, lại không thấy bóng dáng thiếu niên đâu.
Chỉ còn nghe tiếng ông lão bên cạnh hô lên:
"Ê…"
"Đừng va phải Thần thụ đấy…"
Tả Nguyệt Sinh cười thầm trong lòng.
Đúng là kế hoạch của hắn rất suôn sẻ.
Những ngôi nhà trong thành Phụ đều có những cành cây cổ thụ chằng chịt trên mái, nếu mà đuổi theo, phải rất cẩn thận, nếu không dễ dàng đâm phải thân cây. Các tu sĩ thì da dày thịt chắc không sợ, nhưng nếu đυ.ng phải cành cây cổ thụ, thì cả thành Phụ sẽ không tha cho bọn họ. Đám người phía sau nếu không muốn bị toàn thành truy sát, thì phải tránh né khéo léo. Mà chính hắn vốn có đôi ủng Đăng Vân, cứ như vậy mà nhảy qua, "vạn cành qua, không một lá dính" là điều không khó.
Chạy được một lúc, Tả Nguyệt Sinh cảm thấy an toàn, liền quay đầu nhìn lại.
Không ngờ vừa quay lại, hắn suýt nữa thì đâm đầu vào một thân cây.
Những tu sĩ đi theo công tử y phục trắng đã bị hắn bỏ một đoạn xa, nhưng Cừu Bạc Đăng và công tử y phục trắng vẫn không buông tha.
Nhất là Cừu Bạc Đăng.
Khốn kiếp, chẳng lẽ tên này cũng có đôi ủng Đăng Vân hay sao? Sao đuổi nhanh vậy!
Tả Nguyệt Sinh vội vàng tiếp tục chạy trốn, vừa chạy vừa la lên: "Cừu đại thiếu gia! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi! Khi nào trở về ta sẽ bảo lão gìa bỏ tên ngài trên bảng ăn chơi trác táng!"
"Không cần đâu! Ta vẫn rất thích đứng đầu đấy!"
Cừu Bạc Đăng lớn tiếng đáp lại, tay cầm Thái Nhất kiếm, một chân đạp lên mái ngói, rồi bay qua dưới cành cây cổ thụ, như chim én lướt qua bức tường cao.
Cừu Bạc Đăng không có ủng Đăng Vân, nhưng về phương diện này, thân thủ của y không tệ.
Cừu đại thiếu gia từ hai kiếp trước đến kiếp này, chưa bao giờ làm chuyện gì ra hồn, từ khi sinh ra đã chỉ biết hết lòng tìm kiếm vui thú. Thời tiểu học đã muốn ra thảo nguyên săn bắn, lớn lên lại tham gia đua ngựa, đua xe, nhảy dù, nhảy cực hạn… cái gì cũng giỏi. Chơi đến mức khiến người ta nghĩ rằng y chẳng coi tính mạng mình ra gì.
Tuy nhiên, việc Cừu Bạc Đăng giỏi leo tường nhảy mái không phải là vì y có ý muốn vậy.
Đó là một trong những ký ức đen tối hiếm hoi trong cuộc đời Cừu đai thiếu gia.
Khi y mười sáu tuổi, Cừu lão nhân gia sau khi Cừu Bạc Đăng lại gây chuyện, quyết định toàn lực cứu vớt cái mầm non quý giá này. Ông không thông báo trước mà trực tiếp đẩy y vào một ngôi trường nội trú nổi tiếng với học phong nghiêm túc. Nghe nói từ hiệu trưởng đến người canh cổng đều là những người tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu, xuất thân quý tộc, không bao giờ ưu đãi học sinh dựa vào gia thế. Sau khi Cừu Bạc Đăng nhập học, toàn bộ giáo viên trong lớp đều như lắp camera theo dõi y, suốt ngày suốt đêm không rời mắt khỏi con sâu muốn làm rầu nồi canh chính là y. Sau đó, trường còn đặc biệt nuôi mười hai con chó quân đội được huấn luyện bài bản, mỗi khi y lại gần tường, chúng lập tức bao vây từ hai phía. Cừu Bạc Đăng không còn cách nào khác ngoài việc luyện cho mình một thân nghệ thuật leo tường và nhảy mái nhà.
Sau khi xuyên sách, nhờ vào linh khí trong thế giới tiên hiệp, y chạy nhanh như thể cưỡi gió.
Tả Nguyệt Sinh nghĩ một chút, rồi cảm thấy nếu tiếp tục chạy trên mái nhà, nhất định sẽ bị Cừu Bạc Đăng đuổi kịp, vì vậy hắn liền lăn một vòng, nhảy từ mái xuống đất, dự định chạy qua những con hẻm nhỏ như mạng nhện.
Hắn đã bị lão gia "lưu đày" tới thành Phụ một năm rồi, còn họ Cừu vừa mới đến đây chưa lâu, chắc chắn sẽ không quen thuộc địa lý như hắn.
Cừu Bạc Đăng đuổi mãi đuổi mãi, bỗng nhiên bóng dáng người trước mặt biến mất.