A Nhẫn gọi một tiếng, rồi lại mơ màng thϊếp đi.
"Đạo trưởng! Đạo trưởng!" Liễu lão gia vì vui mừng quá đỗi mà suýt chút nữa ngất xỉu.
"Yên tâm, chỉ là cơ thể yếu ớt, cần tĩnh dưỡng, không có gì đáng lo." Đạo trưởng Huyền Thanh trấn an ông ta.
Liễu lão gia lúc này mới thở phào, vừa khóc vừa chen ra khỏi đám đông.
Cừu Bạc Đăng giật giật mí mắt, cảnh giác lùi sang một bên.
Động tác này vô cùng sáng suốt, bởi ngay giây tiếp theo, Liễu lão gia trung niên béo tốt đã gào lên một tiếng như tiếng chiêng vỡ, lao về phía y như một cơn gió lốc. Nếu y không né kịp, chắc chắn đã bị ôm chặt lấy chân rồi.
…
Một đại lão gia đường hoàng quỳ sụp xuống trước mặt y, giọng nói lộn xộn: "Cừu tiên trưởng! Thần tiên sống! Mạng của con gái lão hoàn toàn là nhờ ngài cứu về! Đại ân đại đức..."
“Dừng dừng dừng!”
Cừu Bạc Đăng sởn hết da đầu, sợ rằng câu tiếp theo của ông sẽ là một câu kiểu “lấy thân báo đáp”, mà nếu thế thật thì y sẽ nôn ra mất.
Y vung thanh kiếm cũ rích của mình lên, động tác nhanh như chớp, chặn đứng bước tiến của Liễu lão gia.
“Khóc thật lòng đến đâu cũng đừng hòng trốn nợ.” Y lạnh lùng vô tình: “Muốn khóc thì cứ khóc, nhưng phí sẽ nhân đôi. Hai nghìn lượng vàng, cảm ơn quý khách!”
Tiếng khóc lập tức ngưng bặt.
Huyền Thanh đạo trưởng ho khan một tiếng, đứng dậy, trang trọng chắp tay hướng về phía Cừu Bạc Đăng:
“Lão phu sống đến chừng này tuổi, vẫn luôn tự nhận mình khác biệt với thế tục. Không ngờ đến cuối cùng lại bị những lời đồn đại làm mờ mắt. Tiểu thư nhà họ Liễu có thể được cứu hoàn toàn là nhờ công lao của Cừu trưởng lão. Lão phu từ nay về sau nhất định ghi nhớ, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.”
Lâu Giang ở bên cạnh xoay xoay tấm Kính Thanh Đế trong tay, nghe thấy lời này thì khóe miệng giật giật.
Dù rằng đúng là hắn có chút bất ngờ, cũng thực sự có thêm vài phần kính nể vị tiểu sư tổ này của Thái Ất, nhưng nói “tai nghe là giả” thì không cần thiết lắm đâu…
Hôm qua vừa đặt chân đến thành Phụ, Cừu Bạc Đăng đã làm náo loạn cả thành, gà bay chó chạy. Chuyện này đâu phải đám công tử bột bình thường có thể làm ra được.
“Đạo trưởng biết sai mà sửa đã chính là một việc vô cùng đáng quý, phần tâm tính này thực sự đáng khen.”
Lâu Giang giật mình quay ngoắt lại.
Lời xã giao kiểu này vốn rất bình thường, nhưng mà thốt ra từ miệng họ Cừu thì đúng là kinh dị.
Còn chưa kịp nhìn y bằng con mắt khác được một giây, đã nghe y lập tức chuyển giọng:
“Cái này so với một số kẻ chỉ biết hành động lỗ mãng, đầu óc rỗng tuếch thì tốt hơn nhiều.”
Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm nhìn đao khách:
“Theo ta thấy, người khôn ngoan là phải có tự nhận thức. Nhận việc mà làm không xong, nếu không muốn mất mặt thì nên tự bò tường mà nhân lúc nửa đêm chạy trốn.”
Lâu Giang và Huyền Thanh đạo trưởng: …
Quả nhiên, miệng chó họ Cừu không thể phun ra ngà voi, một lời khen chắc chắn sẽ đi kèm mười câu châm chọc.
Đao khách từ lúc A Nhẫn tỉnh lại đã mặt đỏ bừng, giờ bị Cừu Bạc Đăng châm chọc thì đen kịt như thể có thể cầm bút viết chữ lên luôn.
“Hơn nữa, Liễu lão gia cũng đã đồng ý là dù có trừ tà thành công hay không, đều sẽ trả công một trăm lượng bạc. Có người cố tình đến chỉ để lừa số tiền này, cũng không có gì lạ cả.”
Từ điển của thiếu gia họ Cừu căn bản không có khái niệm “dừng đúng lúc”, câu này quét sạch luôn cả đao khách, Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang.
Bị liên lụy, hai người còn lại chỉ biết cười khổ. Rõ ràng tên này đang trả đũa vì hôm qua họ phớt lờ y khi y vừa đến thành.
Hận thù dai dẳng, quả thật cũng thuộc hàng đỉnh cao.
Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang còn bị vạ lây mà đã thấy dở khóc dở cười, chứ đao khách là người chịu đả kích chính thì giận đến mức mặt mày co giật liên hồi. Vừa xấu hổ vừa tức tối, muốn bùng nổ lại không dám, cuối cùng chỉ có thể giận dữ đập cửa bỏ đi.
“Ngài quên lấy một trăm lượng bạc rồi kìa!”
Cừu thiếu gia còn không quên hét với theo.
Bước chân của đao khách loạng choạng giữa đất bằng, càng đi càng nhanh.
“Hảo tâm nhắc nhở mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có.” Cừu Bạc Đăng bình luận, “Thật là vô lễ.”
Lâu Giang cảm thấy đây chính là lúc bản thân không hiểu hai chữ “lễ nghĩa” nhất.
“Thôi bỏ đi, bỏ đi.” Huyền Thanh đạo trưởng xoay nhẹ chiếc phất trần, lắc đầu cười khổ: “Cừu trưởng lão muốn mắng thì cứ mắng đi.”
Ông ta đúng là nhìn thoáng thật.
Cừu Bạc Đăng liếc nhìn lão đạo sĩ nhỏ bé này một cách kỳ quặc, nhưng cũng không tiếp tục châm chọc nữa mà quay người rời đi.
Y có rất nhiều kinh nghiệm khi giao tiếp với những người như Huyền Thanh đạo trưởng. Mấy lão già tóc bạc này, người nào người nấy đều cổ hủ, khắc ghi đạo đức quân tử vào tận trong xương tủy, lúc nào cũng trừng mắt thổi râu với y. Nhưng quỷ biết tại sao bọn họ lại có tinh thần trách nhiệm lớn đến thế. Một khi họ đã tự dưng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho rằng y chưa đến mức không thể cứu chữa, thì nhất định sẽ tìm mọi cách kéo y quay về con đường chính đạo.
Từ nhỏ đến lớn, tai Cừu Bạc Đăng gần như sắp bị mấy lão già này lải nhải đến chai luôn rồi.
“Đợi đã!” Lâu Giang vội vã đuổi theo: “Ngươi vẫn chưa nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”
“Không phải quỷ, không phải yêu, mà là khôi.”
Cừu Bạc Đăng nằm dài trên ghế chủ tọa trong chính điện như thể không có xương, không biết từ đâu còn kiếm được một chiếc quạt, phe phẩy mở ra đóng vào, chỉ còn thiếu nước viết mấy chữ “vô phương cứu chữa” lên mặt.
Huyền Thanh đạo trưởng và Lâu Giang ngồi hai bên trái phải, nghe y kể lại chuyện ngày hôm qua.
“Tiểu thư Liễu gia trúng phải ‘Ảnh Khôi’.”
Khôi là một loại bị chế toạ thành “quái dị”.
Nguyên liệu chế tạo khôi vô cùng đa dạng, gỗ, đá, kim loại, da đều có thể dùng. Nhưng trong số đó, đáng sợ và quỷ dị nhất chính là “Ảnh Khôi”. Ảnh Khôi sau khi được chế tạo sẽ không nhiễm âm khí cũng chẳng nhiễm yêu khí, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào không có ánh sáng. Ba nghìn năm trước ảnh khôi từng gây ra đại họa. Sau đó, trăm gia tộc ở Không Tang và tám đại tiên môn hợp lực đốt sạch tất cả “hồn ti” – nguyên liệu cần thiết để chế tạo Ảnh Khôi, khiến nó tuyệt tích từ đó.