Mỹ Nhân Khêu Đèn Ngắm Kiếm

Chương 8: Nhà thông gia hay là nhà mẹ đẻ?

Khi đối diện trực tiếp với người mở cửa, mặt của Lâu Giang bỗng chốc đỏ bừng...

Cừu Bạc Đăng khoác một chiếc áo ngoài, tóc xõa rối, rõ ràng vừa mới tỉnh giấc. Làn da trên khuôn mặt trắng đến mức gần như trong suốt, còn lưu lại một vệt ửng đỏ sau giấc ngủ say, vừa vặn in nơi khóe mắt, trông như một vết phấn hồng vừa được vuốt nhẹ bằng đầu ngón tay.

“Cừu tiên trưởng,” Liễu lão gia thấy người vẫn còn sống, trái tim đang treo lơ lửng lập tức hạ xuống, liên tục xin lỗi: “Quấy rầy ngài rồi! Quấy rầy rồi!”

Cừu Bạc Đăng liếc nhìn Liễu lão gia, vị này hiển nhiên đã thức trắng cả đêm, rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, chỉ để lại một câu:

“Tất cả chờ đó cho ta.”

...Nghe có vẻ giống như: “Tất cả chờ chết đi.”

Đám người đứng trước cánh cửa gỗ vẫn còn rung lên vì chấn động, ngây người trong chốc lát. Đao khách Hoằng Đao suýt nữa đã rút đao khỏi vỏ, may mà Lâu Giang vội vàng nhắc nhở hắn: “Thái Ất.” Hoằng Đao khựng lại, đành tức tối nhét đao trở lại, môn phái số một tiên môn, nổi danh khắp thiên hạ với biệt danh “ổ điên chuyên bảo vệ đệ tử.”

May mắn thay, không lâu sau cửa lại mở ra.

Lúc này, Cừu Bạc Đăng đã ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng đã buộc gọn, mang theo thanh kiếm sứt mẻ, bước ra với vẻ mặt lạnh lẽo. Y không thèm để ý đến ánh mắt kỳ quặc của mọi người, đi thẳng đến chỗ Liễu lão gia:

“Một nghìn lạng vàng đâu?”

“Hả?” Liễu lão gia ngớ người.

Bên cạnh, đao khách phản ứng nhanh nhất: “Ngươi muốn nói là ngươi đã giải quyết xong chuyện rồi? Này, lừa tiền cũng không phải lừa kiểu này đâu, đường đường là người của Thái Ất, còn biết xấu hổ hay không hả?”

“Phạm tiên sinh, cứ nghe xem Cừu tiểu hữu nói thế nào đã.”

Đạo trưởng Huyền Thanh có chút nghi ngờ, nhưng vẫn xoay nhẹ cây phất trần trong tay để hòa giải.

“Liễu tiểu thư giờ đang ở đâu?” Cừu Bạc Đăng hỏi. “Dẫn ta đi.”

Giọng y có một kiểu trịch thượng đương nhiên, dễ khiến người ta cảm thấy y kiêu căng, nhưng đồng thời lại vô thức tạo ra một lực áp chế khiến người khác muốn nghe theo.

Hết lớp cao nhân này đến lớp cao nhân khác đã đến rồi lại đi, Liễu lão gia đã mời được những người có tu vi cao nhất mà mình có thể tìm đến. Hôm qua bọn họ cũng bó tay không làm gì được, đến mức ông đã tuyệt vọng. Khi để Cừu Bạc Đăng ra tay, ông vốn không hề trông mong điều gì cả.

Vậy mà bây giờ, trong lòng ông lại dấy lên một tia hy vọng mơ hồ, ngay cả chính ông cũng không dám tin.

Hôm qua, sau khi Cừu Bạc Đăng yêu cầu dọn dẹp Tây Viện, Liễu lão gia đã sắp xếp cho con gái mình ở gian phòng gần Phu Mộc nhất.

Khi họ đến nơi, cửa sổ căn phòng đang mở toang, một cành cây mảnh khảnh của Phu Mộc vươn vào trong. Bày trí trong phòng vô cùng giản dị, vật trang trí duy nhất là hàng mặt nạ Chúc Nữ treo trên tường.

Một thị nữ bước ra đón, những người khác vội vàng hỏi han tình trạng của A Nhẫn, còn Cừu Bạc Đăng thì đi chỗ khác, lặng lẽ quan sát những chiếc mặt nạ trên tường.

"Tiểu thư tối qua ngủ rất ngon, không còn làm loạn nữa." Thị nữ phấn khởi báo cáo.

"Cũng không gặp ác mộng sao?" Liễu lão gia kích động đến mức hơi run rẩy.

"Không có!"

"Để ta xem thử." Đạo trưởng Huyền Thanh ngạc nhiên, tiến lên bắt mạch cho A Nhẫn, sau đó mượn Thanh Đế kính từ Lâu Giang để soi xét, lập tức bật thốt lên một tiếng "Ồ". "Hôm qua khi kiểm tra lệnh thiên kim, tuy không nhiễm âm khí, cũng không bị yêu vật đoạt hồn, nhưng thần trí dao động, ngũ tạng lục phủ đều có dấu hiệu suy yếu. Vậy mà hôm nay tâm phủ lại vững vàng, hồn định phách an, thậm chí còn tốt hơn người thường vài phần."

"Ngài, ngài nói vậy là..." Liễu lão gia lắp bắp, ánh mắt hướng về phía Cừu Bạc Đăng, người đang đứng ngoài đám đông. "Tiên trưởng, A Nhẫn... A Nhẫn là..."

"Đánh thức nàng dậy."

Cừu Bạc Đăng nhìn lướt qua từng chiếc mặt nạ trên tường, cũng không quay đầu lại.

Những chiếc mặt nạ vu na của Chúc nữ vô cùng tinh xảo, đường dao mềm mại, nét khắc mịn màng, phối màu khéo léo. Chúng dường như được chính tay A Nhẫn chạm khắc, gồm bốn màu đỏ nhạt, bạc trắng, vàng kim và nâu sẫm, tượng trưng cho bốn giai đoạn của cây Phu Mộc: trổ hoa, kết quả, chín mọng và rụng lá. Hình tượng của thần Phu Mộc vẫn mang nét nguyên thủy, chưa hoàn toàn nhân hóa, nhưng thần sắc hiền hòa, nhân từ. Treo trên tường không hề gây sợ hãi, trái lại còn khiến lòng người sinh kính ngưỡng.

Y từng thấy thứ tương tự.

Một lần, trong một buổi đấu giá.

Một chiếc mặt nạ vu na sơn đen phủ vàng, vô cùng trang nghiêm và mỹ lệ, phần mắt được chạm khắc sâu và dài hẹp.

Trong bức ảnh mà người đấu giá công bố, dưới bóng tối rậm rạp của rừng nguyên sinh, chiếc mặt nạ ấy treo cao trên một tế đàn. Những nhà thám hiểm phát hiện ra nó không thể kìm được mà quỳ xuống, trong đó có người run rẩy chụp lại một bức ảnh mờ nhạt.

Người chủ trì đấu giá hăng hái thuyết giảng về giá trị nghệ thuật và khảo cổ của nó, trong khi các học giả thần học và dân tộc học tại hiện trường đỏ mặt tranh luận xem nó thuộc về hệ tín ngưỡng nguyên thủy nào.

Giữa những ồn ào đó, Cừu Bạc Đăng đối diện với chiếc mặt nạ đen vàng sau lớp kính, có cảm giác như mình đang bị một con đại bàng cổ đại nhìn chằm chằm.

Tựa hồ, đó không phải là một chiếc mặt nạ, mà là một sinh vật đã ngủ vùi hàng triệu năm.

"A... cha...?"

Mí mắt của A Nhẫn khẽ động vài lần. Mọi người nín thở chờ đợi, cuối cùng nàng cũng mở mắt, ánh nhìn ban đầu còn mờ mịt, dần dần mới tập trung lại, ngơ ngác gọi một tiếng.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Phía sau vang lên tiếng ồn ào. Cừu Bạc Đăng rụt tay lại, từ bỏ ý định chạm vào mặt nạ, quay đầu nhìn lướt qua. Y liền trông thấy Liễu lão gia, người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, khuôn mặt chữ điền đẫm nước mắt và nước mũi, y lập tức từ bỏ ý định bước tới.