Tên kiếm sĩ cấp trung kia thấy cô không bỏ chạy nữa, dường như cũng không muốn tiếp tục lãng phí ma lực, lạnh lùng cầm kiếm chậm rãi tiến về phía cô.
Nhịp bước của hắn đều đều, nhưng mỗi bước lại giống như đang đếm ngược đến cái chết của Aize.
Nhưng Aize có phải là loại rắn chấp nhận số phận sao?
Đùa à!
Cô đã sống đến tận đây, đã chịu đựng những vết thương do độc, đã ngủ trong hốc cây lạnh lẽo, đã ăn cả thịt rắn sống! Bao nhiêu thứ đó chẳng phải chỉ để sống sót sao?!
Cô co người lại, cúi thấp đầu, thoạt nhìn như đang sợ hãi mà tỏ ra yếu thế, nhưng thực chất, trong miệng đang lặng lẽ tích tụ một quả Đạn nọc độc.
Chờ đến khi gã đàn ông kia đến đủ gần, cô sẽ lập tức phun thẳng vào mặt hắn rồi bỏ chạy! Nếu không chạy thoát, cô vẫn còn Cô gái chân 3 giây! Hiện tại cô đã là cấp thấp lv7, chỉ cần kích hoạt kỹ năng này, cô lập tức nhảy lên cấp trung lv7. Dù chỉ có 30 giây, nhưng cũng đủ để chạy thoát!
Gã đàn ông tóc nâu càng lúc càng tới gần.
Ông ta không biết rằng sinh vật nhỏ bé trước mặt này không phải một con rắn ma thú bình thường, mà chính Aize cũng đã căng người chờ đợi, chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhưng đúng lúc này—
"Chú Moger, đừng gϊếŧ nó! Cháu muốn bắt con bạch xà này làm thú cưng!"
Giọng nói của cô gái tóc đỏ vang lên.
Aize đang chuẩn bị quyết đấu bỗng khựng lại: Thú cưng? Không phải món chính trên bàn ăn sao?
Chuyện này… nếu được bao ăn bao ở thì cũng không phải là không thể thương lượng nhể?
Kiếm sĩ cấp trung tên Moger cau mày nhìn con rắn trắng nhỏ bé, thoạt trông có vẻ yếu ớt nhưng đôi đồng tử vẫn lạnh lẽo như băng.
Ông ta không mấy tán thành: "Tiểu thư Ena, đây là một con rắn bạc đai bạch hóa, có độc rất mạnh."
"Không sao đâu chú Moger! Dù gì cũng có l*иg mà! Cháu thật sự rất thích con bạch xà này, nó đẹp như vậy, về nhà mà cho Rila xem, chị ấy chắc chắn sẽ ghen tị chết mất!"
Cô gái tên Ena có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ đáng yêu. Cô nhanh chóng chạy tới, kéo tay Moger nũng nịu.
Moger vẫn còn do dự: "Nhưng con rắn này… ánh mắt quá hung dữ…"
Ông ta còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng im bặt, bởi vì ông ta vừa nhìn thấy con bạch xà kia... Đôi đồng tử dọc sắc bén, lạnh như băng, trong nháy mắt hóa thành tròn trịa, đen láy lấp lánh ánh nước.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt vốn lạnh lẽo đã biến thành hai viên bảo thạch đen tuyền ngây thơ trong sáng.
Bạch xà nhỏ cuộn mình lại, đầu nhỏ xinh gối lên thân, ngẩng đôi mắt long lanh đáng thương lên nhìn bọn họ.
Yếu đuối, đáng thương, vô hại. (JPG)
Moger: “…” Vậy cũng được nữa hả?
Trong một khoảnh khắc, ông ta đã có suy nghĩ "con rắn này hình như hiểu tiếng người?"
Nhưng ông ta nhanh chóng phủ định ngay. Một con rắn ma thú cấp thấp, thậm chí còn chưa có trí tuệ, làm sao có thể hiểu tiếng người được?
"Nếu tiểu thư Ena thích thì cứ nuôi đi. Tôi sẽ cho người bắt nó nhốt vào l*иg."
Ena vội vàng nói cô ấy muốn tự mình làm việc đó.
Cô ấy yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị thịt tươi, định tự tay dẫn dụ bạch xà nhỏ vào l*иg.
Moger cảm thấy cách này quá nguy hiểm nhưng không thể cãi lại tiểu thư nhà mình, đành đứng một bên cầm kiếm, chỉ cần con rắn này có bất kỳ cử động nào bất thường, ông ta sẽ lập tức ra tay.
Chiếc l*иg vàng nhỏ đã được mở sẵn, Ena cầm một nhánh cây có buộc miếng thịt khô, đưa nó vào qua khe l*иg.
"Nhóc con, lại đây nào. Ở đây có đồ ăn ngon này."
Aize ngoan ngoãn chui vào l*иg.
Dĩ nhiên, cô không ngây thơ đến mức cứ thế mà chui vào. Trước khi làm vậy, cô đã hỏi hệ thống.
Hệ thống xác nhận rằng chiếc l*иg này chỉ có thể giam giữ ma thú cấp thấp. Mà cô còn có "Cô gái chân 3 giây", dù kỹ năng này không mạnh mấy, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cô thoát khỏi cái l*иg này một cách dễ dàng.
Hệ thống khó hiểu: [Cô cứ thế chấp nhận làm thú cưng của người ta à?]
Aize cắn miếng thịt khô, thưởng thức hương vị tươi ngon của nó, ánh mắt đầy hưởng thụ.
[Mày không hiểu đâu. Bác sĩ nói rồi, răng tao yếu, chỉ có thể ăn đồ mềm.]
(Aize: "Chủ nhân giàu có ơi~ Đói quá~ Cho ăn cơm đi~" (Giọng nũng nịu của một bé rắn biết điều.)
***
Buổi tối, cả nhóm dựng trại, đốt lửa trại.
Chiếc l*иg của Aize được đặt trong lều của Ena. Bạch xà cuộn mình giữa l*иg, tâm trạng cực kỳ uể oải, vì ngoài miếng thịt khô được cho ăn lúc trước, cô không nhận thêm bất kỳ đồ ăn nào khác.
Đói quá… không có cơm ăn…
Nói là nuôi thú cưng mà? Nói ăn mềm uống sướиɠ mà?
Aize vốn tưởng rằng mình đã chạm tay vào chìa khóa đỉnh cao của rắn sinh, bây giờ thè lưỡi ra, mắt đầy bi thương… Mấy tiếng đồng hồ tin tưởng, cuối cùng đã đặt sai chỗ!
Cô bắt đầu nghĩ xem có nên nhân lúc không ai chú ý mà chuồn đi không. Nhưng đúng lúc này, tấm màn lều bị vén lên.
Aize lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Ena bước vào, trên tay nâng một chiếc lá lớn. Bên ngoài, thịt đang được nướng, mùi thơm nồng nàn lập tức tràn vào khi màn lều mở ra.
Đôi mắt bạch xà lập tức sáng lên, tràn đầy khát khao và mong đợi.
Gì vậy? Thịt nướng sao? Mau cho mị một miếng đi!
Rõ ràng là một con rắn, nhưng đôi mắt Aize không phải dạng đồng tử dọc thường thấy, mà tròn trịa đáng yêu. Giờ phút này, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Ena, ánh mắt tha thiết khiến Ena cũng thấy mềm lòng.
Ena cảm thấy trái tim mình bị bắn trúng bởi sự dễ thương này. Cô ấy đi đến, cầm một miếng thịt tươi lên.
"Nào, ăn thịt đi nào~"
Aize nhìn kỹ, có chút thất vọng, là thịt sống à… Nhưng cũng dễ hiểu thôi, dù gì bây giờ cô cũng là một con rắn mà. Có thịt để ăn vẫn tốt hơn là tiếp tục đi ăn sống đồng loại.
Vì thế, cô lập tức há miệng, làm ra vẻ đang chờ được đút ăn.
Thấy cái miệng đói khát này chưa?
Cứ ném thẳng vào đây đi!
Ena nhìn dáng vẻ thèm thuồng kia, không nhịn được bật cười, thả miếng thịt xuống, để nó rơi thẳng vào miệng bạch xà.
Sau đó, cô nhìn thấy con rắn nhỏ nhai nhai một chút rồi nuốt ngay, kế tiếp lại há miệng thật to về phía cô.
Aize: "A ~"