Kỹ Năng Ăn Cơm Đặc Biệt Của Rắn Tham Ăn

Chương 6: Nhân loại

Nhưng vấn đề là cái chốn quỷ quái này ngoài rắn ra thì chả có gì để ăn cả!

Côn trùng ăn sống thật sự nuốt không trôi, mà vất vả lắm mới tìm được vài loại quả, ai dè quả nào quả nấy đều có độc, có tin nổi không?!

Bụng Aize đói kêu réo như nồi nước sôi, mẹ kiếp, cô rất muốn tháo bỏ danh hiệu này ngay lập tức!!! Nhưng danh hiệu này phải mang đủ một ngày mới có thể gỡ xuống.

Hệ thống lập tức phủi sạch quan hệ:

[Chuyện này không liên quan đến tôi đâu nhé! Đây là quy tắc trò chơi do hệ thống chính thiết lập, tôi không thể thay đổi. Tất nhiên, đã là hệ thống game thì nạp tiền có thể giải quyết 80% vấn đề. Nhưng vấn đề là hệ thống trò chơi của cô là miễn phí. Chưa kể cô vốn không có đơn vị tiền tệ của chiều không gian này, mà ngay cả khi có đi nữa, bây giờ cô cũng chỉ là một con rắn vô sản, những chuyện có thể dùng tiền giải quyết cô đều không làm được.]

Aize: Trải nghiệm trò chơi này có thể nói là vô cùng đau lòng. :)

Không biết có phải vì thể chất rắn háu ăn khiến cô đặc biệt dễ đói hay không, nhưng đến khi cuối cùng cũng tháo được danh hiệu kia xuống, Aize đã đói đến mức bụng dán sát lưng, chẳng buồn để ý đến chuyện trời tối nữa. Cô cẩn thận len lỏi trong bụi cỏ giữa màn đêm, cố gắng tìm chút gì đó lót dạ.

Dần dần, cô đã quen với cơ thể hiện tại, bóng tối không còn cản trở quá nhiều nữa. Nhưng số phận của cô thì vẫn cứ là kiểu đen như đít nồi.

Vận may của Aize tệ đến mức thảm hại. Cô lang thang từ đêm đến tận bình minh, vậy mà chẳng bắt được con mồi nào. Càng đói, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đuôi mình càng có chút không đúng.

Một con bạch xà lẻ loi trườn qua khu rừng âm u. Cô không biết đây là đâu, chỉ biết rằng đã cách xa nơi sinh ra mình rất nhiều. Thế nhưng, dù đi xa đến vậy, cô vẫn chưa rời khỏi khu vực quỷ dị này.

Thậm chí nơi này còn yên ắng hơn cả chỗ cũ đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Khi gió thổi qua, chỉ có lá cây xào xạc. Cả thế giới dường như chỉ còn lại mỗi mình cô.

Aize cắn thử một nhánh cỏ, vị đắng chát tràn đầy khoang miệng, khó ăn đến mức cô lập tức nhả ra. Sau đó cô nhìn lên bảng trò chơi, quả nhiên xuất hiện một trạng thái mới: Trúng độc nhẹ.

Nơi quỷ quái này rốt cuộc là thế nào? Không chỉ lá cây, trái cây mà ngay cả bùn đất cũng có độc. Chẳng lẽ chỗ này bị nguyền rủa à?!

Cảm giác hy vọng sống sót ngày càng mong manh, Aize ngước nhìn bầu trời, nước mắt lưng tròng mà cầu nguyện.

Lạy ông trời, trước khi chết, xin hãy cho con được ăn một bữa no đi!

Ngay khi cô vừa cầu xong, một âm thanh rất nhỏ chợt vang lên từ phía xa. Ở cái nơi hoang vu này, bất kỳ tiếng động nào cũng chỉ có thể có một ý nghĩa: Nơi đó có con mồi!

Dù rằng con mồi thông thường chỉ toàn là anh chị em của cô, nhưng ai thèm quan tâm chứ!

Bạch xà lập tức vươn đầu lên quan sát, sau đó nhanh chóng bò thấp xuống, len lỏi trong bụi cỏ, lặng lẽ trườn về hướng đó.

Không ngờ cầu trời thật sự có tác dụng! Đến giờ ăn rồi!

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một con rắn bạc đai xuất hiện trước mắt cô, hơn nữa còn lao thẳng về phía cô với tốc độ cực nhanh.

Aize nhất thời bị thân hình uyển chuyển đó làm cho mê mẩn, còn vô thức nuốt nước miếng. Nhưng ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị há miệng đón tiếp "người anh em" này, một âm thanh còn lớn hơn bất chợt vang lên.

Những bước chân nặng nề.

Và cả…

Tiếng người nói chuyện?!

Cơ thể Aize cứng đờ. Vì chiều cao hạn chế, tầm nhìn của cô khá thấp, buộc cô phải lén lút ngẩng đầu lên nhìn.

Kết quả là, vừa ngẩng lên đã chạm ngay ánh mắt của một người đàn ông tóc nâu.

Aize lập tức co người lại, quẫy mạnh đuôi, xoay người chạy mất dạng.

Đùa à?! Đông người thế này, cô có thể ăn ai chứ?! Được người ta tha cho không bỏ vào nồi là may rồi!

Khoảnh khắc ấy, chẳng có tí vui mừng nào vì gặp đồng loại loài người. Trong đầu cô chỉ toàn là những món ăn: Chả rắn, canh rắn hầm, lẩu rắn, rắn nướng muối ớt… Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau hết cả người.

"... %##¥!"

"%¥@..."

Phía sau truyền đến tiếng bước chân đuổi theo và tiếng hét gọi. Aize chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng chợt nhớ ra mình có một danh hiệu khác.

Danh hiệu · Kẻ khai hoang đơn độc: Có thể hiểu được ba loại ngôn ngữ trong thế giới này.

Một luồng gió sắc bén quét qua, cô lập tức né tránh, rồi nhìn thấy ba quả cầu nước rơi xuống đất ngay chỗ mình vừa đứng. Ở phía xa, một cô gái tóc đỏ đang tiếp tục ngâm xướng gì đó, trên không trung lại xuất hiện thêm ba quả cầu nước nữa.

Mẹ nó! Đối phó với một con rắn nhỏ yếu đáng thương vô hại như tui mà cũng dùng ma pháp?! Có cần gấp gáp đến mức muốn hầm tui làm canh ngay thế không?!

Aize vội vã né tránh những quả cầu nước, đồng thời mở bảng trò chơi, ánh mắt rơi vào danh hiệu Kẻ khai hoang đơn độc. Cô tập trung suy nghĩ, lập tức một loạt ngôn ngữ của thế giới này hiện ra trên màn hình, dày đặc đến mức khiến cô hoa cả mắt.

Hệ thống lần này cũng khá đáng tin, đưa ra cho cô vài gợi ý. Sau khi cân nhắc, cô chọn ngôn ngữ Tiên tộc, ngôn ngữ Rồng và ngôn ngữ chung của loài người.

[Đinh! Bạn có chắc chắn chọn ngôn ngữ Tiên tộc, ngôn ngữ Rồng và ngôn ngữ chung của loài người không? Lưu ý: Một khi đã chọn, không thể thay đổi.]

Aize nhấn Xác nhận, sau đó nhìn thoáng qua những ngôn ngữ đang dần biến mất như ngôn ngữ Người Cá, ngôn ngữ Ác Ma, ngôn ngữ Vong Linh…

Xem ra thế giới này thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều.

Bỗng nhiên, vài mũi tên lông vũ xé gió lao đến! Aize nhanh chóng lăn xuống một triền dốc nhỏ để tránh né. Vừa đứng vững, cô lập tức hướng về phía những bụi cây đầy gai nhọn mà lao vào. Hiện tại, cô đã không còn gầy yếu như lúc mới sinh nữa, những cái gai kia chẳng thể làm tổn thương cô, ngược lại còn có thể giúp cô ẩn nấp.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị chui vào bụi gai, một người đàn ông trung niên cầm kiếm bỗng vung mạnh thanh kiếm trong tay.

Trong nháy mắt, một vầng kiếm quang hình lưỡi liềm sắc bén bay vυ't ra!

Bản năng cảnh báo nguy hiểm, Aize lập tức khựng lại. Ngay sau đó, cô chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, cả một mảng bụi rậm rạp ngay lập tức bị chém sạch, chỉ còn lại mặt đất nhẵn nhụi như vừa được cạo trọc.

Bụi rậm tội nghiệp: … Hói một cách quá bất ngờ. (Hổng ai làm gì luôn á!!!)

Lòng Aize siết chặt, cô cảnh giác quay đầu nhìn về phía kẻ vừa ra tay, đồng thời ném ra một cái Trinh sát.

[Nhân loại - Kiếm sĩ cấp trung lv1]

Là cấp trung! Thảo nào lại mạnh đến thế!

Aize thử dịch chuyển sang bên một chút, nhưng ngay lập tức, kiếm sĩ kia lại vung kiếm. Trên mặt đất xuất hiện một vết chém dài sâu hoắm.

Cả người cô lập tức cứng đờ, không dám chạy nữa. Bằng không, chỉ e giây tiếp theo cô sẽ bị chém thành… từng khúc.

(Trước khi bị bắt.

Aize giận dữ gào thét: "Muốn gϊếŧ ta? Mạng của ta do ta quyết định, không do trời định! Không ai có tư cách cắt đứt sinh mệnh của ta! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là phản kích nghịch cảnh, cạn máu lật kèo!"

Sau khi bị bắt và phát hiện là nuôi làm thú cưng.

Aize: "... Thật không? Bao ăn bao ở thật à?")