Vậy tại sao những con rắn khác trong ổ lại không gặp tình trạng này?
Đó là vì loài rắn bạc đai không có thói quen một vợ một chồng. Để duy trì nòi giống, rắn cái sẽ giao phối với nhiều con đực khác nhau. Do đó, những con rắn trong cùng một ổ có thể có cha khác nhau.
Aize suýt chút nữa tự cắn trúng lưỡi vì quá sốc. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm.
[Khoan đã, mày vừa nói gì? Cha tao là con người, còn mẹ ta là một con bạch xà?!]
Đùa à, mẹ cô trâu bò vậy sao? Đây chẳng phải phiên bản đời thực của Bạch Tố Trinh ư?!
[Cha tao có biết mẹ tao là ma thú không?]
Hệ thống: [Biết.]
Biết mà vẫn “dám” ư?
Đôi mắt Aize sáng rực.
[Vậy đây chính là tình yêu vượt qua rào cản chủng tộc sao? Oa, cặp này đúng là ngọt ngào quá đi mất! Chắc chắn hình dạng con người của mẹ tao rất xinh đẹp, không thì làm sao quyến rũ được cha tao chứ?]
Cô mơ màng phấn khích, hoàn toàn không nhận ra sự im lặng của hệ thống.
Một lúc lâu sau, hệ thống mới ngập ngừng lên tiếng.
[Chuyện đó… Tôi nghĩ rằng giữa cha mẹ cô có lẽ không có thứ gọi là tình yêu đâu. Trước hết, mẹ cô chỉ là ma thú cấp cao lv1. Bà ấy đã mượn ngoại lực để hóa hình nhưng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, chỉ ở dạng nửa người nửa rắn. Thứ hai, cha cô bị mẹ cô bắt cóc vào khu rừng Nemora này, sau đó… ừm… xảy ra một số chuyện không mấy tốt đẹp.]
Dù hệ thống không hiểu rõ thế giới loài người, nhưng nó cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến một tình yêu lãng mạn tuyệt đẹp cả.
Aize, người vừa mới chìm đắm trong mộng tưởng về chuyện tình cha mẹ, lập tức đơ ra.
Chuyện… chuyện này thật sao?
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi kính sợ vô hạn đối với người mẹ kiếp này của mình. Cô nhìn xuống lớp vảy trắng như tuyết của bản thân, tâm trạng phức tạp
Hai câu chuyện về bạch xà mà cô từng nghe qua đều mang chút hơi hướng "máo tró". Lẽ nào rắn trắng trời sinh đã có khuynh hướng đặc biệt hơn đồng loại?
Bỗng nhiên, một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu, cô hạ giọng hỏi:
[Đúng rồi, mày nói mẹ tao là nửa người nửa rắn, vậy phần nào là rắn, phần nào là người?]
Hệ thống: … Cô không đúng lắm.
Khoan đã, nó vừa giật mình nhận ra bản thân cũng hiểu ngay lập tức câu hỏi này… Chẳng lẽ nó cũng có vấn đề?
***
[Đinh! Chúc mừng người chơi lần đầu tiên ăn uống thành công, nhận được kỹ năng “Tham thực”. Rắn háu ăn không ham ăn thì ai ham ăn? Hãy cố gắng nuốt trọn thế giới này nhé!]
[Đinh! Chúc mừng người chơi nhận được kỹ năng “Đạn nọc độc”!]
[Đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành xuất sắc một lần săn mồi, nhận được kỹ năng “Trinh sát”! Không xác định rõ thực lực của đối thủ trước, có khi chính rắn háu ăn cũng trở thành mồi cho kẻ khác đó nha! Chúc người chơi không bao giờ trở thành bữa ăn của kẻ thù!]
Aize mở bảng kỹ năng, xem xét Tham thực.
Kỹ năng bị động vĩnh viễn: Sau khi ăn thịt con mồi, có xác suất nhận được một kỹ năng từ đối phương. Có thể nâng cấp.
Sau đó, cô hé miệng thử nghiệm Đạn nọc độc.
Một quả cầu độc nhỏ cỡ trứng cút xuất hiện trong miệng cô. Theo ý niệm, quả cầu độc lập tức bay ra, rơi xuống mặt đất cách đó khoảng ba mét. Những ngọn cỏ dính phải chất độc lập tức úa vàng, héo rũ.
Cảm giác ghê tởm khi ăn thịt "đại ca" lập tức tan biến, ánh mắt Aize sáng rực. Cô tiếp tục kiểm tra kỹ năng Trinh sát, hóa ra nó có thể hiển thị thanh máu và thanh năng lượng của đối thủ. Tuy nhiên, chỉ có thể trinh sát những kẻ mạnh hơn cô tối đa 3 cấp, nếu cao hơn thì vô dụng. Ngoài ra, kỹ năng này hiện đang ở cấp thấp nhất, mỗi lần chỉ có thể kiểm tra một mục tiêu.
Ba ngày tiếp theo, Aize cố ý mở rộng phạm vi thám hiểm, nhưng mỗi tối vẫn quay về chỗ ẩn náu để nghỉ ngơi.
Trong suốt ba ngày đó, cô chẳng nhìn thấy sinh vật nào khác ngoài lũ côn trùng và những “anh chị em” cùng ổ phân tán khắp nơi. Ngay cả chim chóc cũng dường như né tránh bầu trời nơi này.
Vậy nên, có lẽ bạn cũng đoán được thức ăn của cô trong ba ngày qua là gì rồi đấy.
Đúng vậy, chính là những người anh chị em của cô, những con rắn bạc đai cùng chung huyết thống.
Dưới một gốc cây, hai con rắn đang quấn lấy nhau. Nhưng không có gì lãng mạn ở đây hết, bạch xà hung hăng cắn chặt vào phần dưới đầu của một con rắn bạc đai khác. Vị trí này khiến đối phương không thể cúi xuống cắn trả. Chỉ một lúc sau, với chất độc dần lan ra, con rắn bạc đai kia mất đi sự sống.
Bạch xà thuần thục buông hàm, há miệng thật to. Chẳng bao lâu sau, tại chỗ cũ chỉ còn lại hình dáng của một con rắn trắng trông có vẻ mập hơn một chút.
[Đinh! Chúc mừng người chơi đạt thành tựu "Từ khi sinh ra đến nay chỉ săn mồi là ruột thịt", nhận được danh hiệu Con rắn lạnh lùng và tàn nhẫn. (Dù là máu mủ cũng chỉ là một phần trong thực đơn của ta. Ta đã gϊếŧ cá suốt 10 năm, máu của ta đã lạnh như con dao mổ cá của ta vậy!)]
Aize máu lạnh như dao mổ cá: “…”
(Kẻ địch: Hung tàn, khát máu như thế, Aize, ngươi còn có trái tim không?!
Aize lạnh lùng cười: Khi ta còn trong trứng, đã bị chính anh chị em của mình xem là bữa ăn. Bữa cơm đầu tiên của ta chính là thịt anh chị em ruột thịt. Ta sống được đến bây giờ, là vì lấy chúng làm tế phẩm. Ngươi hỏi ta có trái tim không ư? Đương nhiên là có! Nhưng tim ta là lạnh, máu ta là lạnh, răng nanh và linh hồn ta đều lạnh!
Hệ thống: … Vậy là cô bị đông cứng rồi sao?)
***
Sáng hôm sau, Aize cảm thấy có gì đó không đúng.
Vì sao cả buổi sáng rồi mà cô không thấy một con rắn bạc đai nào?
Chẳng lẽ trong lúc cô không để ý, cả lũ đã di cư tập thể rồi sao?
Lúc này, hệ thống im lặng một chút rồi nhắc nhở rằng tình trạng này có thể liên quan đến danh hiệu mới của cô.
Aize lập tức mở bảng trạng thái ra xem.
Danh hiệu “Con rắn lạnh lùng và tàn nhẫn”: Trong phạm vi nhất định, tạo ra uy hϊếp mạnh đối với ma thú họ rắn cùng cấp hoặc cấp thấp hơn.
Nói trắng ra, đây chẳng khác gì giữa đám đông bỗng xuất hiện một kẻ toàn thân đẫm máu, cầm dao nhọn, mặt mũi hung tợn. Dù không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, chắc chắn sẽ hét lên bỏ chạy ngay. Thậm chí, có đứa yếu bóng vía còn có khi tè ra quần mấy lần ấy chứ.
Mà giờ đây, Aize chính là "kẻ nguy hiểm" đó trong đám rắn. Chỉ cần là ma thú họ rắn cùng cấp hoặc thấp hơn, cách xa cả đoạn đường cũng có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ của cô. Sau đó rút ra một kết luận: "Bà này không dễ chọc đâu."
Nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao thiên hạ rộng lớn, còn bao nhiêu thứ để ăn, cứ mãi nhắm vào đồng loại làm gì? Thỏ hoang, gà rừng, chẳng phải những thứ đó ăn ngon hơn sao? Hơn nữa, kỹ năng này ít nhiều còn giúp cô tránh bị đồng loại đánh lén sau lưng.