Nhưng nếu gọi là "Cô gái chân 3 giây", hiển nhiên kỹ năng này có giới hạn thời gian nghiêm ngặt.
Mà cũng không hẳn là 3 giây, cho dù chỉ có 30 giây thì cũng quá ngắn rồi đúng không?!
Thời gian này còn chưa kịp kéo quần lên sau khi đi vệ sinh nữa là!
Còn nói là bạn đồng hành tốt nhất trong giai đoạn phát triển? Yếu ớt như vậy thì rốt cuộc quá trình phát triển đã sai ở bước nào chứ?
Kỹ năng này đâu có giúp cô chứng tỏ sự dũng mãnh, mà chỉ càng khiến người ta nhận ra cô "ngắn ngủn" thôi!
Hệ thống cũng trầm mặc một lúc rồi nói:
[Vận may của cô… Thôi kệ đi, đừng nản lòng. Chỉ cần cô chăm chỉ ăn uống, mau lớn, đến khi đạt cấp trung, kỹ năng này vẫn có thể nâng cấp mà.]
Aize: [Sau khi nâng cấp thì có thể kéo dài bao lâu?]
Hệ thống chần chừ: [Ừm… một phút.]
Aize: …
[Đừng nói gì nữa, để một mình… À không, một con rắn như tao được yên tĩnh đi.]
Nhưng Aize cũng không yên tĩnh được bao lâu, vì cô đói bụng.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, cô còn chưa ra khỏi vỏ đã suýt trở thành “bữa ăn nhẹ” của một con rắn khác. Sau khi nở ra, cô lại bị truy đuổi thừa sống thiếu chết. Những giờ tiếp theo, tâm trạng cô cứ lên lên xuống xuống, mà chủ yếu là xuống hoài không dứt.
Vấn đề là cô không biết mình có thể ăn gì.
Trên lý thuyết, cô là một con rắn háu ăn, thực đơn khá phong phú, ngay cả lá cây ven đường hay bùn đất dưới chân cũng có thể bỏ vào miệng. Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cô đã loại chúng ra khỏi danh sách thực phẩm của mình.
Aize chậm rãi trườn ra khỏi hốc cây, quyết định đi tìm chút gì đó để ăn, tiện thể làm quen với môi trường xung quanh. Dù sao hệ thống cũng đã nói, cô đang trong thời gian bảo hộ tân thủ ba ngày, không có thứ gì có thể gây nguy hiểm chí mạng cho cô. Một cơ hội tốt như thế đương nhiên phải tận dụng triệt để.
Thế nhưng, càng đi cô càng cảm thấy xung quanh quá mức yên tĩnh. Ngoài tiếng côn trùng rả rích, cô không nghe thấy tiếng chim hót nào, cũng không thấy bóng dáng bất kỳ loài động vật nhỏ nào. Không lẽ là do cô khí thế bức người quá nên dọa chúng chạy hết rồi sao?
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Aize loanh quanh một vòng quanh chỗ sinh ra, nhận ra rằng mọi sự chuẩn bị tâm lý trước đó của mình đều vô ích: Bởi vì ở đây hoàn toàn chẳng có con mồi nào cho cô săn cả. Chứ đừng nói là ăn!!!!
Mặt trời sắp lặn, vậy mà cô vẫn chưa tìm được thức ăn. Điều này khiến Aize bắt đầu thấy bực bội. Cô biết các loài rắn thông thường ban đêm dễ săn mồi hơn, nhưng vấn đề là cô không phải rắn thường. Cô còn chưa quen với cơ thể này, hành động vào ban đêm là một việc hết sức nguy hiểm.
Đột nhiên, bạch xà khẽ ngẩng đầu, thè lưỡi ra rồi hạ thấp thân mình, trườn về một hướng.
Aize lách qua lùm cây và phát hiện ra "đại ca" của mình… Ờm, chính là khứa rắn suýt chút nữa đã ăn thịt cô đó. Giờ nó vẫn đang quấn trên một nhánh cây, có lẽ cũng đói lắm rồi. Vừa nhìn thấy cô, nó lập tức phun ra một bãi độc.
Aize nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, rồi lạnh lùng quan sát con rắn nọ, chờ xem nó còn có thể phun bao nhiêu bãi độc nữa. Có vẻ như nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lần trước nó phun được năm bãi, lần này mới ba bãi đã không thể tiếp tục, chỉ có thể lao vào cận chiến.
Nhìn cái miệng há to của "đại ca", Aize lập tức vặn người, tránh đi cú cắn, rồi trườn đến chỗ thân nó đang bị quấn chặt lại. Cô hít sâu một hơi, sau đó há miệng cắn mạnh xuống!
Cô rõ ràng cảm nhận được răng nanh của mình xuyên qua lớp vảy cứng, cắm sâu vào da thịt. Một dòng chất lỏng chảy ra từ răng nanh, đó chính là nọc độc của cô. Cho dù là con rắn nhỏ bé nhất trong ổ thì đã sao? Cô vẫn có độc đấy nhé!
Con rắn lớn ngay lập tức quẫy mạnh, vung đuôi liên hồi, cái đầu điên cuồng vặn vẹo định cắn ngược lại Aize. Nhưng do thân nó bị thắt nút, hơn nửa phần cơ thể đều bị hạn chế, khiến đầu và đuôi không thể với tới cô. Có lẽ do cảm nhận được nguy cơ tử vong, nó bất ngờ há miệng, lại ngưng tụ một bãi độc khác!
Nhưng cùng lúc đó, cành cây mà nó quấn lấy cũng bắt đầu gãy nứt vì lực vùng vẫy quá mạnh.
Aize đã rất mệt rồi. Nếu bây giờ rút lui, cô không chắc có thể đánh bại nó một lần nữa.
Đôi mắt trắng đυ.c của bạch xà lóe lên sự do dự nhưng cuối cùng cô cắn răng chịu đựng, không hề né tránh.
Bãi độc phun trúng phần đuôi đang cuộn lại bảo vệ đầu cô, cơn đau rát lập tức truyền đến. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng "xèo xèo" của vảy bị chất độc ăn mòn.
Nhưng dù đau đớn thế nào, cô cũng quyết không nhả miệng. Ngược lại, cô càng cắn chặt hơn, biến cơn đau thành sức mạnh, khiến răng nanh đâm sâu hơn nữa vào cơ thể con rắn lớn!
Đôi mắt đen láy của cô không biết từ bao giờ đã chuyển thành đồng tử dọc sắc bén, tràn đầy sát khí.
Cô cần thức ăn.
Cô muốn sống!
Một lát sau, con rắn độc đen trắng vốn to lớn hơn bạch xà một vòng, từ từ mềm oặt xuống, hoàn toàn mất đi sinh khí.
Cơ thể căng cứng của Aize dần dần thả lỏng. Cô chậm rãi rút răng nanh ra, cảm giác như mình vừa quay về kỳ thi chạy 800 mét năm nào, mệt đến mức nằm bẹp sang một bên.
Cô nâng đuôi lên nhìn thử, phần vảy trắng muốt lúc trước giờ đây đã bị nhiễm sắc tím đen, thậm chí có chỗ còn bong ra, lộ cả lớp da thịt hồng hồng bên trong. Chỉ nhìn thôi đã thấy đau.
Nhưng không sao, dù sao cũng là rắn độc, chút độc này đối với Aize mà nói chỉ gây ra tổn thương nhỏ, không quá nghiêm trọng. Chỉ cần ngủ một giấc, đến sáng hôm sau độc sẽ tự tiêu tan. Dù gì khả năng tự chữa lành của một số loài động vật cũng rất mạnh.
Cơn đói và mệt mỏi ngày càng rõ rệt, Aize đành nhịn cảm giác khó chịu mà bắt đầu nuốt “bữa tối” của mình.
Nói thật, hoàn toàn không có mùi vị gì cả. Dù sao thì ăn sống cũng chẳng thể cảm nhận được hương vị gì, chỉ cần lấp đầy bụng là được. Nhưng điều đó vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Vừa nuốt, cô vừa trò chuyện với hệ thống để phân tán sự chú ý.
[Nói xem, rõ ràng là cùng một ổ sinh ra, tại sao tao lại có màu trắng, trong khi bọn chúng đều là đen trắng? Chẳng lẽ kiếp này mẹ tao đẻ đến tao thì hết mực rồi? Hay là tao phát triển không bình thường?]
Không thì tại sao cô lại là con nhỏ nhất ổ chứ?
Hệ thống giải thích:
[Hiện tại cô là một loài ma thú thuộc họ rắn, cụ thể là rắn bạc đai*. Tuy nhiên, cô và mẹ của cô đều là biến dị bạch hóa của loài này. Còn về chuyện phát triển không bình thường thì đúng thật, vì cô là kết quả của sự kết hợp giữa mẹ côvà một người đàn ông loài người. Chính xác mà nói, quả trứng đó vốn dĩ là trứng chết, chính sự xuất hiện của cô đã khiến nó sống lại.]
(*Rắn bạc đai: Tên khoa học Bungarus multicinctus, là một loài rắn cực độc thuộc họ Rắn hổ (Elapidae). Loài này chủ yếu phân bố ở Trung Quốc, Đông Nam Á và một số khu vực khác. Ở Việt Nam nước mình thường gọi nó là thường được gọi là "rắn cạp nia Nam" hoặc "rắn cạp nia Trung Quốc" để phân biệt với các loài rắn cạp nia khác.)